Polly po-cket
Ái Tầm Kiều

Ái Tầm Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321925

Bình chọn: 9.00/10/192 lượt.

g. Nàng mím

môi để không bật cười, rồi lại nói:

- A Kiều cũng là vợ của huynh, đâu phải mình muội đâu.

- Muội yêu ta vì ta chung tình cơ mà, nếu ta quên A Kiều chẳng phải muội đã thương lầm người sao?

Y choàng tay ôm lấy nàng:

- Ta yêu A Kiều, nhưng cũng yêu muội. Chính bản thân ta cũng không biết

tại sao đối với muội và A Kiều ta đều có cùng một cảm giác. Ta không vì

muội mà yêu A Kiều bớt đi, cũng không vì A Kiều mà bỏ quên muội. Muội đã là vợ của ta thì mãi mãi ta cũng yêu thương muội.

- Vậy còn A Kiều ?

- Có lẽ ta với muội ấy hữu tình vô duyên. Nếu như gặp lại ta mà A Kiều

đau khổ, vậy thì hãy để cho muội ấy được tự do. Không phải ta yêu không

đủ nhưng có những lúc phải buông tay.

Giọng của y buồn buồn. Lệ Kiều biết trong lòng của y vẫn rất nhớ A Kiều, cũng biết bản thân nàng đối với y rất quan trọng. Nhưng quan trọng đến

mức nào thì nàng không biết. Tính của Lệ Kiều rất háo thắng, tất nhiên

trong chuyện tình cảm nàng cũng không muốn làm kẻ thua cuộc. Nếu như để y mãi thương nhớ tới một người, thà rằng người đó ở ngay đây, cùng với

nàng ở bên cạnh y. Chỉ có như thế, nàng mới biết được y thương yêu ai

hơn.

Lệ Kiều lặng im, bỗng có cảm giác rất muốn gặp A Kiều…

***

« Mặt đất hanh khô nứt nẻ, mùi lửa khét nghi ngút trong lớp khói lúc đen lúc trắng.

Cả người nàng bỏng rát, cố thu mình lại trong một hốc đã nhỏ bé để tránh đi cái nóng.

Lớp vảy trên người nàng khô đanh lại, hai bàn tay hồng lên đỏ chót.

Nàng thấy sợ. Thấy nhớ y.

Chẳng lẽ một lần nữa nàng bỏ mạng mà không được nhìn thấy y? »


Lệ Kiều cựa mình, mồ hôi lấm tấm trên trán. Người nàng run lên, bấu chặt vào y.

« Bùng »

Đất nứt toác, phun phì phì lên một dòng nham thạch sôi sùng sục.

Mặt đất sủi bọt rồi lại bốc hơi nghi ngút.

Nàng nép mình vào phía bên. Bỗng dưng nước mắt chảy ra rồi lập tức bốc hơi.

Y ở đâu ? »



Lệ Kiều chảy nước mắt, toàn thân nóng bừng như sốt, mặt đỏ au. Hơi thở nàng nóng hơn lửa.

Miêu Lãm ngồi dậy, cố lay Lệ Kiều thật mạnh nhưng nàng vẫn chìm sâu vào giấc ngủ. Tay vẫn bám chặt y không buông.

« - A Miêu, cứu muội, cứu A Kiều »

- Cứu muội, cứu A Kiều, cứu…

Lệ Kiều kêu gấp, nước mắt chảy đầy trên mi. Miêu Lãm thập phần lo lắng, thập phần ngạc nhiên, y lay nàng mạnh hơn nữa.

“Nàng lảo đảo chạy đi, sức cùng, lực kiệt. Ngọn lửa liếm tới gót giầy của nàng.

Khét.

Mùi khét của chết chóc, mùi khé của lửa gào thét.

Con đường trước mặt nàng mờ ảo, khí nóng bóp méo mọi hình ảnh, khiến chúng uốn éo quái dị.

Nàng thở hổn hển, đưa bàn tay đã khô ráp cố với về phía trước.

Hình như nàng nhìn thấy y.

Nàng tới gần y hơn.

Nhưng y lại biến mất.

Y chỉ là ảnh ảo của hỏa hồ.

Trái tim nàng đau như cắt.

Đôi môi nàng khô rang. Cảm giác cả người khô quắt lại.

Nàng lả đi.

Không, nàng không muốn chết.

Nàng cố gượng dậy, cắn môi đến bật máu để không ngất đi.

Lệ Kiều giật mình, đột nhiên thoát ra khỏi cái xác đó.

Thân thể nàng bớt nóng. Linh hồn lơ lửng trên không.

Nàng đưa mắt nhìn cô gái đang chập choạng bước trong hỏa hồ.

A Kiều.

Cô gái là A Kiều »


Lệ Kiều choàng tỉnh giấc. Cả người run lên, sức lực mất hết.

- Muội sao rồi ? Có huynh ở đây.

Trái tim của Lệ Kiều đập mạnh, cảm giác bỏng rát toàn thân vẫn còn ám ảnh nàng. Nhìn thấy y, nỗi sợ hãi lại ập đến trong nàng.

- Huynh ở đây rồi, ở đây rồi.

Lệ Kiều quắp chặt lấy y, hốt hoảng cực độ.

- Cứu muội, cứu A Kiều, đừng bỏ rơi muội. Đừng bỏ rơi muội.

Nước mắt thi nhau lăn trên má nàng. Nàng không hiểu vì sao mình rất đau

khổ. Nàng cảm thấy mình có lỗi với y, cảm thấy không thể gặp y nữa.

Y nhíu mày, vừa lo lắng, vừa hoang mang :

- Cứu muội, cứu… A Kiều ư ?

Lệ Kiều bỗng nhận ra, đến giờ nàng mới hiểu mình vừa mơ. Nàng mơ thấy

mình là A Kiều. Nàng mơ thấy xung quanh toàn là lửa. Nóng. Nóng đến bỏng rát. Và nàng cô độc, cô độc đến đáng thương hại.

Lệ Kiều lẩm bẩm:

- A Kiều….

Mồ hôi vã ra trên trán nàng. Đôi mắt đen của nàng thất thần. Nàng là ai? A Kiều hay Lệ Kiều?

Y không biết mình nên làm gì, chỉ ôm lấy nàng với hàng vạn câu hỏi trong đầu. Một nỗi sợ vô hình cuốn lấy y…

***

Cả buổi sáng Lệ Kiều như người mất hồn, nàng cảm thấy thể xác này dường

như không phải của nàng. Miêu Lãm không hiểu rõ sự tình, nhưng lại sợ

gây lại nỗi ám ảnh cho nàng nên không muốn hỏi.

Lệ Kiều nhìn lên trời, thái dương đã gần lên tới đỉnh đẩu, ánh nắng gắt tựa muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh nó.

Nàng nheo mắt, chẳng hiểu sao muốn nhìn thẳng vào vầng sáng chói chang đó.

Mặt trời chiếu thẳng vào mắt nàng. Nhấp nhoáng. Đầu nàng bỗng nặng trịch và nóng rực. Đôi mắt của nàng nhói lên nhức nhối.

« A Kiều chạy trên nền đất khô như rang, tránh những dòng nham thạch quái ác chốc chốc lại phụt lên nhằm lấy mạng nàng.

A Kiều thụt lùi lại, nép mình sau những tảng đá xếp thành hình chữ vạn.

Nàng thở mệt nhọc. »


Lệ Kiều choáng váng, đôi chân nàng loạng choạng. Một cánh tay đỡ ngay nàng từ phía sau, giọng của y đầy quan tâm :

- Nói ta biết, đang xảy ra chuyện gì ?

Nàng nhìn y, đôi mắt luôn trong veo của y giờ nhuốm đầy