Disneyland 1972 Love the old s
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326445

Bình chọn: 9.00/10/644 lượt.

hông thèm trả lời, Hoàng Phủ Thanh Thần trừng mắt nhìn nàng, sau đó dời ánh mắt qua Đạm Tuyết thì lại khẽ cười lên: “Mệt rồi sao? Sao sắc mặt lại không tốt tí nào vậy?”

Đạm Tuyết thản nhiên nhìn hắn một cái, không nói gì. Tịch Nhan nắm bắt thời cơ đứng một bên châm ngòi thổi gió: “Thấy ngươi, sắc mặt của muội ấy sao có thể tốt được chứ?”

Mặt mày Hoàng Phủ Thanh Thần nhăn nhó, lại trừng mắt nhìn nàng một lần nữa, rồi mới kéo Đạm Tuyết qua một bên, đè thấp giọng nói: “Còn giận ta sao? Hôm qua ta có hơi tức giận quá mức, nhưng bây giờ ta hối hận vô cùng, nếu nàng vẫn còn giận, vậy thì đánh ta đi, được rồi chứ?” Nói xong, hắn thật sự nắm lấy tay nàng lên trên mặt mình.

Đạm Tuyết mặc kệ hắn, nhắm mắt không đáp lời.

Hoàng Phủ Thanh Thần bỗng dưng nóng nảy: “Đúng, ta không nên để Nam Cung Ngự nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của ta, không nên ném cái chén đi, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, nàng có thể tha thứ cho ta lần này được không?”

“Không cần nói nữa.” Đạm Tuyết cuối cùng cũng mở miệng nói, “Ta biết bất luận thế nào chàng cũng sẽ không thể hòa nhã được với công tử, vậy thì sao lại phải làm khổ mình nghĩ một đằng nói một nẻo chứ?”

“Ta ...” Hoàng Phủ Thanh Thần còn muốn nói gì đó, nhưng lại thoáng nhìn qua Tịch Nhan, lập tức kéo Đạm Tuyết vòng qua, đưa lưng về phía Tịch Nhan để thoát khỏi tầm mắt củ nàng, rồi mới hạ thấp giọng nói một lần nữa, “Cùng lắm thì sáng mai ta đi giải thích với hắn, chỉ xin nàng đừng làm ngơ với ta, để con thấy không tốt đâu, không phải sao?”

Đạm Tuyết không nhịn được thở dài một tiếng, nói: “Giải thích thì không cần, trái phải gì thì chàng nhìn thấy công tử thì cũng chẳng nói lời nào khó nghe, ta chỉ mong chàng đừng tìm công tử để gây sự.”

“Được, được, được.” Hoàng Phủ Thanh Thần không ngừng đáp, “Ta đồng ý với nàng, tất cả mọi việc ta đều đồng ý với nàng.”

Đạm Tuyết nhìn hắn một cái, liền nhìn Tịch Nhan qua bờ vai của hắn: “Không phải nói muốn ghé qua phủ của chúng ta à, đi thôi.”

Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Thần bỗng dưng thay đổi: “Cái gì?”

Tịch Nhan cười cười nhìn hắn: “Ta muốn đến ở nhờ quý phủ của đệ một đêm đó, Cửu gia, đệ không phải là không chào đón đó chứ?”

Hoàng Phủ Thanh Thần nắm tay thành quyền, nghiến răng nghiến lợi, lại thấy Đạm Tuyết đang nhìn mình nên trong nháy mắt đành phải cố nén sự khó chịu xuống, rồi kéo Đạm Tuyết về sát bên mình, nói: “Tẩu muốn đi thì đi thôi, dù gì cũng chỉ mất một gian phòng khách, vẫn có thể tiếp đãi chu đáo.” Tối đến, Tịch Nhan cùng cả nhà Hoàng Phủ Thanh Thần dùng bữa tối, rồi lại cũng hai đứa nhóc chơi một trận, sau đó Đạm Tuyết lui xuống chuẩn bị phòng khách chu đáo cho nàng.

Nhưng làm cách nào cũng không ngủ được, trong đầu nghĩ đến dáng vẻ ngàn y trăm thuận của Hoàng Phủ Thanh Thần đối với Đạm Tuyết khi nãy, rồi lại nhớ đến người nào đó trong cung, trong lòng không nhịn được mà loạn cào cào cả lên – nàng thật sự nhớ hắn nhanh vậy sao.

Nằm lăn qua lộn lại, vất vả lắm mới thấy có chút buồn ngủ, nên mới từ từ nhắm hai mắt lại.

Nhưng trong lúc mơ mơ màng màng, bỗng nhiên cảm thấy có người từ từ ngồi xuống giường, nàng giật mình, liền mở mắt ra, lọt vào tầm mắt, lại chính là dung nhan không thể quen thuộc hơn.

Hoàng Phủ Thanh Vũ an vị bên giường, mỉm cười nhìn nàng.

Tịch Nhan vui mừng kêu ra tiếng, lấy tay ôm lấy hắn: “Thất làng, sao chàng lại đến đây?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhẹ một tiếng: “Đã nói là đêm nay sẽ ở bên nàng mà, sao có thể để nàng cô đơn ngoài cung chứ?”

Tịch Nhan nhất thời xấu hổ lắm nhưng cũng đành vậy, liền nở nụ cười chủ động hôn lên cằm hắn, nhưng lập tức bị hắn biến bị động thành chủ động, áp trụ đôi môi nàng, rồi áp đảo nàng trên giường.

Đúng là thật sự đã lâu hai người chưa trải qua ái ân ngọt ngào, nên ngay từ những phút giây đầu tiên đã không thể chần chừ thêm chút nào nữa, một hồi nóng bỏng qua đi hai người đều kiệt sức, thế này mới chịu dừng lại.

Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn ôm nàng trước ngực, nhìn đôi mắt đang nhắm lại của nàng, khuôn mặt ửng hồng, dáng vẻ này khiến hắn không nhịn được cười nhẹ: “Lúc này nàng vui vẻ rồi chứ?”

Tịch Nhan nghe vậy liền mở mắt ra, trừng mắt với hắn một lúc lâu, nhưng lại vẫn nở nụ cười, vùi đầu vào gáy hắn: “Thích.” Dừng một chút, lại nói: “Ta cũng không muốn thế này, ta nghĩ chàng đừng nên vất vả như vậy nữa, có thể mỗi ngày ở cạnh ta là được rồi.”

Hắn vẫn cười, nhẹ nhàng bổ sung thêm vào câu nói củ nàng: ‘Vì thế mới gạt ta, tự mình chạy đến phủ của Thập Nhị?”

Tịch Nhan bỗng cả kinh: “Chàng biết sao?”

Hắn mỉm cười không nói gì, nhéo nhéo chóp mũi của nàng: “Biết một chút, nàng muốn làm thế nào?”

Tịch Nhan nghĩ ngợi, trong lòng tự cười nhạo bản thân, làm sao có thể giấu hắn được chuyện gì chứ? Bởi vậy dừng một lúc, đành nói hết sự tình cho hắn nghe, lại nói thêm: “Ta thấy dáng vẻ của đệ ấy, dường như hiểu được một ít, cho nên, chàng không cần lo lắng nhiều đâu.”

“Ừm.” Hắn cúi đầu lên tiếng, cười nói: “Vậy thì tốt rồi.”

Tịch Nhan chôn mặt vào lòng hắn: “Ta thật rất muốn xem dáng vẻ sau khi làm cha, cho nên, ta không cho phép bất kỳ ai hại đứa bé trong bụng Nguyệt Nha N