
hi. Ta với Thập Nhị Vương phi không quen biết, chỉ gặp vài lần, nhưng cũng cảm thấy nàng ta không phải là người như vậy, chàng nói có phải không?”
“Yên tâm đi, không có ai dám hại đứa bé đâu.” Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nói, “Trừ phi, là bậc làm cha làm mẹ kia thôi.”
Tịch Nhan nghe thế liền nhảy dựng: “Không ... Sẽ không đâu mà?”
“Nhan Nhan, chúng ta cũng không biết năm năm qua Nam Cung Nguyệt Nhã đã thay đổi ra sao, cho nên, không ai có cách nào tìm hiểu suy nghĩ trong lòng cô bé ấy.” Hoàng Phủ Thanh Vũ trầm giọng nói, “Ta còn không hy vọng nàng thân cận cô bé đó quá đâu.”
Tịch Nhan suy nghĩ, chỉ biết rầu rĩ gật đầu.
**************************************
Sáng sớm hôm sau, có Ngự y nhận lệnh đến phủ Vinh Thân vương, cẩn thận bắt mạch cho Nguyệt Nha Nhi.
Thập Nhị cau mày ngồi một bên, nhìn nàng mệt mọi tựa vào đầu giường. Sắc mặt của nàng mãi cũng không cách nào hồng hào lên được, từ lần nàng lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, vẫn luôn là dáng vẻ dịu dàng, yếu đuối, đến lúc bước vào phủ hắn, theo thời gian sắc mặt càng tái nhợt. Chỉ là trong lòng hắn vẫn còn hận nàng, cho nên mới làm như không để ý, nay, cuối cùng mới tìm người đến cẩn thận kiểm tra cho nàng.
“Thập Nhị gia, thân thể sườn Vương phi suy yếu, vốn đã thiếu máu, lại thêm việc lo âu quá độ, thêm nữa là gần đây thường ngày vô ý, để tâm tình vui buồn bất chợt, cũng chẳng phải là chứng bệnh gì đâu ạ, chỉ cần uống thuốc giúp lưu thông khí huyết, rồi điều dưỡng chu đáo là sẽ khỏe ngay. Chẳng qua, nay sườn Vương phi đang mang thai, tâm trạng lại trầm trọng như vậy, cứ thế mãi sẽ không có lợi đến thai nhi, cả bản thân sườn Vương phi cũng thế, chỉ e không sống thọ được ...”
“Ầm” một tiếng, khi hắn nghe thấy bốn chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng của ngự y, Thập Nhị lập tức quăng chén trà trong tay đi.
Ngự y biết mình đã lỡ lời, nhấ thời bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, nên không ngừng dập đầu tạ tội: “Vi thần lỡ lời, vi thần lỡ lời...”
“Cút ra ngoài kê đơn thuốc đi.” Thập Nhị lạnh lùng nói.
Ngự y được đại xá, liền lui ra ngoài.
Lúc này Thập Nhị mới nâng mắt nhìn về phía người nằm trên giường, trong lòng chung quy không ngăn được sự đau xót.
Ưu tư quá độ? Sao lại ưu tư quá độ? Tóm lại chắc chắn không phải vì đứa bé mới được biết được hai ngày trước, nhưng không có gì khác thường ngoài cảm xúc hai ngày nay của nàng, thời gian còn lại, mỗi một khắc dáng vẻ của nàng không phải đều là vân đạm phong kinh sao, sao lại ưu tư quá độ chứ?
Nguyệt Nha Nhi dường như vẫn lo lắng, bần thần, ngự y rời đi được một lúc lâu, nàng mới chậm rãi hồi phục tinh thần, nhưng cũng không thèm nhìn đến người ngồi trên nhuyễn tháp đối diện, ngã người đắp chăn, nhắm mắt ngủ.
Hắn ngồi lại đây thêm một lát, thấy nàng vẫn không hề có động tĩnh gì nữa, cuối cùng đứng dậy rời khỏi phòng. Thấy Thuận nhi, liền phân phó: “Ngươi đi nói với quản gia, điều thêm nhiều nha hoàn qua đây, hầu hạ cho tốt, tốt nhất là không nên để xảy ra sai sót nào.”
Nguyệt Nha Nhi ngủ thằng giấc đến trưa mới dậy, lại chỉ thấy một nha hoàn xa lạ tiến lên hầu hạ, nhịn không được cau mày hỏi: “Xảo nhi đâu?”
“Bẩm Sườn Vương phi, Xảo nhi không nói được, quản gia sợ cô ấy hầu hạ không tốt, vì thế lệnh cho nô tỳ mang người đến hầu hạ.”
Trong lòng Nguyệt Nha Nhi hơi đau khổ, khóe miệng lại hiện lên tia cười lạnh: “Ta chỉ cần cô ấy hầu hạ thôi, các ngươi đều lui xuống đi.”
Nha hoàn kia giật mình, nâng mắt lên, chỉ lấy lúc này mặt mày nàng ngập trong sự đau khổ, nhớ đến lời quản gia căn dặn hôm qua không được làm tâm trạng Sườn Vương phi dao động, nhất thời không dám nói thêm gì nữa, đành lui ra ngoài, sai người đi tìm Xảo nhi câm điếc kia.
Mãi đến khi Xảo nhi trở về, Nguyệt Nha Nhi mới xuống giường thay xiêm y, Xảo nhi chỉ vào chiếc bàn bày đầy những thức ăn tinh xảo, ánh mắt phấn khởi, giống như cao hứng vì người chủ tử này.
Nguyệt Nha Nhi cũng chỉ cười nhẹ đáp lại: “Ta không ngồi ăn một mình đâu, em ngồi cùng ta ăn đi.”
Ban đầu, Xảo nhi không ngừng xua tay, dừng một chút, sực nhớ đến lời quản gia căn dặn, vì thế không dám làm trái ý nàng, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tuy nói mệnh lệnh không thể không tuân theo, nhưng Xảo nhi ngồi trên bàn cơm vẫn rất câu nệ, chỉ tập trung ăn chén cơm của mình, ngượng ngùng gắp thức ăn, cũng không dám ngẩng đầu. Mãi cho đến khi ăn xong chén cơm trong tay, cuối cùng ngẩng đầu lên, lại thấy Nguyệt Nha Nhi bần thần nhìn mình, mặt mày lại có vẻ u sầu, có chút động lòng người.
Xảo nhi hốt hoảng, lập tức đứng dậy, càng không ngừng tỏ vẻ thỉnh tội, suýt chút nữa là quỳ xuống, nhưng Nguyệt Nha Nhi lại giữ chặt lấy nàng, thấp giọng nói: “Không sao đâu, em ngồi xuống đi.”
Xảo nhi vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc ngồi xuống, Nguyệt Nha Nhi lại cầm đũa lên, tự mình gắp một miếng mầm quất rang muối cho cô, rồi cười nhẹ, nhưng khóe miệng lại hiện lên nét chua sót không lầm vào đâu được, dường như lại thất thần như mọi khi, lẩm bẩm nói: “Hiếm người như em cũng thích món này, em biết không, đây cũng là món hắn thích nhất ...”
Lời còn chưa dứt, không ngờ nước mắt lại rơi.
Xảo nhi kinh hoàng nh