Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327865

Bình chọn: 7.00/10/786 lượt.

cái, ý bảo hắn nói tiếp.

Thập Nhất trầm ngâm một lát, rồi thấp giọng nói: “Đệ thừa nhận, đệ đối với Thất tẩu, quả thật hoàn toàn khác biệt với người bên ngoài, thậm chí đệ cũng nghĩ mình động tâm với Thất tẩu. Nhưng Thất ca, hiện tại đệ mới biết thật ra không phải như vậy. Vũ nhi không còn trên đời này nữa, đệ cơ hồ sống không nổi, khi đó Thất tẩu cũng nghĩ tẩu ấy sắp chết, nhưng trong lòng tẩu ấy tràn ngập suy nghĩ về đứa nhỏ trong bụng cùng huynh...... Tẩu ấy tốt như vậy, tẩu ấy thậm chí một chút cũng không nghĩ cho chính mình...... Khi đó đệ cảm thấy ông trời thật bất công, đệ thực đau lòng cho tẩu ấy, thậm chí trong lúc nhất thời ý loạn tình mê, đệ đã nghĩ mình thích tẩu ấy......”

“Cho nên khi đệ nghe nói nàng muốn thành thân cùng Nam Cung Ngự liền liều lĩnh đi đến Đại Sở sao?” Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn là duy trì bộ dáng thản nhiên, mở miệng nói.

Thập Nhất nhắm chặt hai mắt, gian nan nói: “Đúng. Khi đó kỳ thật đệ ôm tâm tình thất vọng ra đi, đệ nghĩ muốn đi xem tình thâm ý trọng của tẩu ấy có phải đều là giả hay không, nhưng mà......”

Nhưng mà, kết quả là nàng mất trí nhớ, hết thảy những chuyện có liên quan đến Bắc Mạc, toàn bộ đều quên sạch sẽ.

Hắn cảm thấy đau lòng, cho nên, cũng gần như mờ mịt càng lún càng sâu.

“Thất ca, đến hôm qua đệ mới biết được, trong lòng đệ mặc dù đối xử với Thất tẩu hoàn toàn khác biệt với người bên ngoài, nhưng...... Dù sao đó không phải là tình yêu nam nữ.” Thập Nhất cúi đầu nói xong, lại ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Thất ca, huynh có thể tin đệ không?”

“Đệ thật sự hiểu rõ rồi chứ?” Hoàng Phủ Thanh Vũ nói.

“Đúng.” Thập Nhất gật gật đầu, trong mắt mang theo tha thiết, nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn lạnh nhạt như cũ.

Sau một lát, Hoàng Phủ Thanh Vũ lại cười nhẹ: “Thập Nhất, những năm gần đây, đệ càng ngày càng trở nên hồ đồ. Đệ còn nhớ rõ lúc trước đến phủ của ta cùng ta đánh cờ không? Khi đó, đệ còn có thể ngẫu nhiên cùng ta bất phân thắng bại, mà nay, chỉ sợ ta không cần tốn công tốn sức cũng có thể giết đệ đến mức hoa rơi nước chảy rồi.”

Thập Nhất im lặng, cau mày nói không ra lời.

Hoàng Phủ Thanh Vũ mỉm cười: “Ta tạm thời tin đệ, cũng hy vọng, có một ngày có thể chân chính tin đệ.”

*****************************************************************************************

Lúc Thập Nhất quay trở về phủ, Linh Hi đã bày một bàn rượu và thức ăn chờ hắn, thấy hắn trở về, lập tức tươi cười tiến lên ôm lấy cánh tay hắn: “Thanh Dung, ta làm đồ ăn chàng thích nè.”

Khuôn mặt nàng tươi cười làm cho Thập Nhất mơ hồ cảm thấy như vừa bừng tỉnh sau một thời gian dài ngủ mê. Nụ cười sáng lạn như vậy, dường như đã rất lâu rồi không xuất hiện trên mặt nàng.

Linh Hi làm bộ như không nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của hắn, lôi kéo hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn.

Quả thật toàn là những món ăn cùng hương vị hắn quen thuộc. Sau khi Thập Nhất ăn được vài đũa, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng: “Về sau việc này giao cho hạ nhân làm là được rồi, nàng không cần phải vất vả như vậy.”

Linh Hi nghiêng đầu nở nụ cười: “Ta không thấy vất vả chút nào, rất có ý nghĩa là đằng khác.”

Thập Nhất cười nhẹ, không nói gì thêm.

Ăn đến một nửa, Linh Hi nghĩ nghĩ, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Thanh Dung, chàng thích nghe hát không?”

Nghe hát? Thập Nhất nao nao. Hắn không phải rất thích, nhưng trước kia cũng thường xuyên ra vào Lê viên, bởi vì Mẫu Đơn thích. Hắn chậm rãi gác đũa xuống, uống một chén rượu, thản nhiên hỏi: “Làm sao vậy?”

“Nghe nói Vinh Khánh ban mời được tiểu sinh Ôn Như Ngọc nổi danh đến hát, tên Ôn Như Ngọc tính tình cổ quái, chỉ hát trong Lê viên thôi, không hát trong bất kỳ phủ đệ nào, nhưng nghe nói hát xướng vô cùng hay, tìm thời gian rảnh, chúng ta cùng đi nghe, được không?”

Thập Nhất lại uống một chén rượu, rồi gật gật đầu: “Được.”

Linh Hi lập tức cảm thấy vô cùng vui mừng, đôi mắt sáng ngời giống như muốn như sắp bật khóc đến nơi.

Thập Nhất thu vào trong mắt, trong lòng bất giác cảm thấy vô cùng dễ chịu.

****************************************

Tựa hồ như hai người chưa bao giờ như vậy, cùng hắn dắt tay nhau đi trên đường, cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay hắn, cũng đủ để sưởi ấm trái tim và thân thể của nàng.

Linh Hi ở bên cạnh hắn nhợt nhạt nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn thấy bộ dáng hắn vẫn thản nhiên như trước, ngay cả ý cười trên mặt cũng không xuất hiện.

“Đi ra ngoài nghe hát, chàng đừng nghĩ đến chuyện khác, được không?” Linh Hi nhịn không được mở miệng, tuy cười nhưng trong giọng nói mang theo một sự cầu xin.

Thập Nhất đang thả hồn đi nơi khác bỗng phục hồi tinh thần lại, cười nhẹ: “Được.”

Vừa mới đi vào Lê viên, không ngờ không hẹn mà gặp Thập Nhị.

Thập Nhị cũng không phải đi một mình, theo phía sau là một cô nương, vừa nhìn thấy cũng biết là một tiểu thư khuê các.

“Thập Nhất ca.” Thập Nhị cũng không ngờ lại gặp được bọn họ, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tiến đến đón chào, cười cười, “Thập Nhất tẩu, các người cũng tới nghe Ôn Như Ngọc diễn sao?”

Linh Hi gật gật đầu, Thập Nhất nhìn lướt qua cô nương đi theo phía sau hắn, sắc mặt có vẻ không tốt lắm.


XtGem Forum catalog