Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327780

Bình chọn: 7.00/10/778 lượt.

nương kia cũng đi lên theo, cực kỳ có quy củ chào: “Tham kiến Thập Nhất gia, Thập Nhất Vương phi.”

Lúc này Thập Nhị mới thản nhiên nói: “Đây là thiên kim của Tống đại học sĩ, Tống Như Tân.”

Thập Nhất khẽ gật gật đầu, hai người còn nói thêm vài câu, liền đi lên nhã gian ở lầu hai.

Sau khi vào nhã gian, sắc mặt Thập Nhất lại càng thêm khó coi, bộ dáng trông có vẻ rất lo lắng.

Ngồi cạnh bên, Linh Hi nhịn không được đưa tay giữ hắn: “Chàng làm sao vậy, vừa thấy Thập Nhị đệ sắc mặt liền khó coi như vậy.”

Thập Nhất chậm rãi trở tay cầm lấy tay nàng: “Nàng không biết đâu, hắn đang hồ nháo đó.”

“Chàng đang nói, vị Tống cô nương kia sao?”

Thập Nhất thản nhiên gật đầu, vẻ mặt trầm trọng.

“Kỳ thật ta cũng rất ngạc nhiên, vì sao Thập Nhị đệ chỉ nhỏ hơn chàng vài tuổi, nhưng đến bây giờ còn chưa đại hôn?”

Thập Nhất dừng một chút, mới nói: “Bởi vì một công chúa Đại Sở.”

Linh Hi mơ hồ hiểu được, gật gật đầu. Vừa vặn phía dưới bắt đầu diễn, nàng nở nụ cười, lắc lắc tay hắn: “Được rồi, chàng đừng nghĩ ngợi nữa, chờ sau khi nghe hát xong thì đến hỏi hắn không phải được rồi sao?”

Thập Nhất gật gật đầu, nhưng vẫn chau mày như cũ, từ đầu đến cuối không nghe lọt tai nửa câu hát.

Linh Hi thấy bộ dáng của hắn như vậy, nàng cũng không có tâm tình nghe hát nữa, bèn lột một trái quýt đưa tới bên môi hắn. Thập Nhất nhìn nàng một cái, há miệng ăn vào, nỗi lòng cuối cùng mới an bình một ít. Linh Hi lại lấy những món điểm tâm này nọ đưa tới bên miệng hắn, hắn cũng nhất nhất ăn vào từng thứ.

Linh Hi nhịn không được nở nụ cười: “Thực là ngoan .”

Thập Nhất bỗng dưng nhướng mày nhìn nàng, Linh Hi chợt chột dạ, cười cười, lại nghiêng đầu tựa vào trên vai hắn, phấn khích nhìn xuống sân khấu kịch.

Qua hồi lâu sau, nàng mới cảm giác được bàn tay hắn rốt cuộc chậm rãi đỡ thắt lưng mình, trong lòng Linh Hi mừng rỡ, bất động thanh sắc nhích lại gần lồng ngực của hắn.

Đột nhiên, cửa phía sau vang lên, Linh Hi bị hù cho nhảy dựng, vội ngồi thẳng người dậy, quay đầu nhìn lại, cũng là Thập Nhị không mời mà đến.

Gặp tình hình này, Thập Nhị tựa hồ cũng biết mình tới không phải lúc, xấu hổ sau nở nụ cười gượng gạo, vẫn tiến lên, mang một chiếc ghế dựa đến ngồi xuống bên cạnh Thập Nhất, nói: “Thập Nhất ca thường mang Thập Nhất tẩu tới nghe hát sao?”

Linh Hi mỉm cười, không trả lời. Thập Nhất thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, mở miệng hỏi: “Vị Tống cô nương kia đâu?”

Thập Nhị nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả: “Đệ vừa mới gọi người đưa nàng ta trở về.” Nghe vậy, Thập Nhất nhíu mày càng chặt: “Đệ rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy?”

Thập Nhị gác hai chân lên tường, miễn cưỡng nói: “Không có gì đâu, chỉ là Tống lão nhân kia một lòng muốn đưa nữ nhi của hắn vào cung dâng lên cho Thất ca làm phi tử, không phải đệ đang cân nhắc sắp xếp việc phân ưu giải nạn cho Thất ca sao? Huynh đoán xem, giữa Vương phi và Hoàng phi, Tống lão nhân kia sẽ lựa chọn như thế nào?”

“Đệ muốn thành thân sao?” Thập Nhất khẽ híp mắt, thần sắc khó có thể đoán được.

Thập Nhị cười nhẹ một tiếng:“Thập Nhất ca, còn nhớ rõ trước đây chúng ta đâu có muốn cùng nhau thành thân, kết quả hiện tại, huynh đã thành thân bốn năm rồi, đệ vẫn còn là người cô đơn đây, huynh không biết đau lòng cho Thập Nhị đệ của huynh sao?”

“Đệ thật hồ nháo!” Thập Nhất lạnh lùng nói.

“Đệ hồ nháo đủ rồi, hiện giờ đang chuẩn bị tu thân dưỡng tính đây!” Thập Nhị nở nụ cười khanh khách, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Linh Hi một cái, “Thập Nhất tẩu, tẩu nói gì đi?”

Linh Hi vừa nghe đã biết hắn muốn nói sang chuyện khác, mà lúc này Thập Nhất dường như đang nổi nóng, Linh Hi đương nhiên sẽ không nói chen vào, cười lắc lắc đầu, nhìn về sân khấu kịch phía dưới lầu.

Thập Nhị thấy thế, cúi đầu hít một tiếng: “Thập Nhất tẩu, nếu kia Tống Như Tân giống tẩu như vậy, cuộc đời này của đệ cũng không có gì phải tiếc nuối !”

Thập Nhất nhìn hắn một cái, âm thầm xiết chặt nắm tay. Nếu Thập Nhị vẫn còn nói năng ngọt xớt thêm một câu nào như vậy nữa, hắn nhất định sẽ cho Thập Nhị vài đấm!

Đột nhiên trong lúc đó, cửa của nhã gian bị gõ vài tiếng, ba người đều nao nao, Thập Nhất chậm rãi buông nắm tay ra: “Tiến vào.”

Người vừa tới cũng là ông chủ của Lê viên này, hắn tự mình cầm chén trà, phía sau còn dẫn theo tiểu nhị, thấy Thập Nhất liền cười: “Thập Nhất gia, mấy năm rồi ngài không đến đây, mới vừa nghe hạ nhân nói, tiểu nhân còn không dám tin! Thế nên phải vội vàng mang trà ngon đến kính Thập Nhất gia!” Hắn vừa quay đầu nhìn về phía Thập Nhị, vừa cười nói: “Vị này chắc là Thập Nhị gia, thật sự là khách quý!”

Lão bản lại dâng trà cho Linh Hi, lúc vừa nhìn thấy Linh Hi, lại nao nao, liếc mắt nhìn sắc mặt không đoán được của Thập Nhất một cái, vội nở nụ cười gượng gạo: “Vị này là gia quyến Thập Nhất gia sao?”

Linh Hi tiếp nhận chén trà, thản nhiên gật đầu một cái, lúc nhìn về phía Thập Nhất, ánh mắt không mang theo một chút khẩn trương nào.

Thập Nhị cười nói: “Ông chủ, nhãn lực của ngươi thật không tốt lắm, vị này là đường đường chính chính Thập Nhất tẩu của ta, làm sao chỉ có hai chữ “gia quyến” là có thể nói đầy đủ đây?”