Old school Easter eggs.
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328003

Bình chọn: 9.00/10/800 lượt.

ng rên rỉ, nhưng không thể phát ra thanh âm nào khác.

Từ đó, mãi cho đến lúc nửa đêm, căn phòng mới rốt cuộc yên tĩnh lại.

Linh Hi mệt mỏi đến mức ngay cả sức lực nâng tay lên cũng không có, nằm ở bên cạnh hắn, vô lực thở hào hển.

Thập Nhất cũng không cử động, hô hấp có chút nặng nề, nhưng sắc mặt lại vô cùng âm trầm dọa người.

Dừng một lát, rốt cuộc hắn vẫn nhịn không được, một tay kéo lấy nàng vào trong lòng mình, cúi xuống nhìn nàng, nhíu mày thật chặt: “Rốt cuộc nàng đang suy nghĩ gì thế?”

Linh Hi cũng nhíu mi, ánh mắt đảo qua vết răng ở gáy hắn, rốt cuộc quyết định không lảng tránh nữa, đợi sau khi thân thể khôi phục một ít khí lực, liền nâng tay phủ lên vết cắn kia: “Ta chỉ muốn nói, có lẽ chàng cần --”

Thập Nhất cứng đờ người, theo bàn tay nàng đụng đến chỗ kia, cảm thấy có gì đó, nhưng chính mình lại nhìn không thấy, bất giác nhíu mày càng chặt: “Cái gì vậy?”

Linh Hi nhìn hắn nở nụ cười: “Cái gì vậy?” Nàng cười, lại đột nhiên hơi nhổm người dậy, tới gần vai hắn, sau đó mở miệng ra, cắn thật mạnh xuống!

Thật ra không phải không cần! Nàng cũng không phải không nghĩ tới hắn sẽ có nữ nhân khác, chỉ là chưa từng nghĩ tới hắn sẽ bị mình phát hiện trong tình trạng xấu hổ như thế. Nàng thà là hắn đưa nữ nhân khác trở về, đưa đến trước mặt nàng nói cho nàng biết hắn muốn cưới sườn phi hoặc là thị thiếp, tất cả đều có thể.

Cũng không biết đến tột cùng nàng dùng bao nhiêu khí lực, Thập Nhất nhịn không được rên lên một tiếng, nhưng lại cố nén lại để cho nàng cắn.

Hồi lâu sau, Linh Hi rốt cuộc mới há miệng ra, nằm trở về trên chiếc gối mềm, cười: “Ta cắn so với nàng ta đau hơn không?”

Thập Nhất nao nao, giật mình chợt hiểu, hắn sờ sờ ở sau gáy, mặt nhăn mày nhíu nói: “Nàng là ai cơ?”

“Chàng hỏi ta?” Linh Hi nhíu mi nhìn hắn.

“Ta không biết.” Hắn dừng một chút, lại nói, “Ta say rượu cũng không gặp nữ tử nào cả.”

Linh Hi cả kinh, giật mình.

Thập Nhất nhìn nàng, hồi lâu sau, rốt cuộc nhịn không được lại thở dài một hơi :“Không có nàng ta. Tuy rằng ta không biết làm sao có vết cắn này, nhưng ta biết, không có nàng ta nào cả.”

Linh Hi khẽ cắn môi dưới, không nói lời nào.

Bàn tay Thập Nhất lại chậm rãi trượt theo đường cong trên thân thể nàng, chuyển qua bụng, nhẹ nhàng xoa xoa vết sẹo của nàng.

Thân mình Linh Hi hơi run lên: “Làm gì vậy?”

Thanh âm Thập Nhất rất thấp, giống như tiếng thở dài nện vào lòng nàng: “Thân thể nàng vẫn còn chưa tốt, chuyện con cái không cần sốt ruột.”

Trời ạ! Linh Hi cảm thấy như mình đang nghe lầm, khiếp sợ nhìn hắn.

Đột nhiên trong lúc đó, không hiểu sao nàng cảm thấy tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp cả thôi. Sáng sớm hôm sau, Thập Nhất cũng không dậy sớm giống như ngày thường, khi hắn mở mắt ra đến, vừa nhìn thấy người đang nằm trong lòng bèn vươn tay ra, vỗ về mái tóc đen đang phủ trên tấm lưng của nàng.

Linh Hi cũng nhanh chóng tỉnh lại, trong lúc mơ mơ màng màng nhìn hắn một cái, trong nháy mắt liền thanh tỉnh, vội rụt lui vào trong lòng hắn.

Hạnh phúc như vậy, đối với nàng mà nói, giống như là trộm mới có được, thực kinh hỉ, thực thích thú, nhưng lại không chân thật như vậy.

Có lẽ nàng có thể xác định được hắn thích mình, nhưng “Thích” bao nhiêu, nàng không dám nghĩ xa hơn.

“Thanh Dung.” Nàng cúi đầu gọi một tiếng.

“Ừ.”

Linh Hi vươn tay ra, tìm được bàn tay hắn, chậm rãi đem tay mình bỏ vào trong lòng bàn tay hắn.

Thập Nhất tựa hồ dừng một chút, sau đó mới chậm rãi nắm bàn tay lại, giữ chặt bàn tay nàng.

Tâm của Linh Hi rốt cuộc cũng yên ổn xuống.

Nàng vốn yêu cầu sẽ không nhiều, có lẽ, cứ như vậy cũng đủ rồi.

Sau khi Thập Nhất tiến cung không bao lâu, Linh Hi thức dậy rửa mặt chải đầu, Thúy Trúc đột nhiên từ ngoài cửa chạy ào vào với dáng vẻ hoang mang rối loạn: “Tiểu thư, trong cung truyền đến ý chỉ, nói là hoàng hậu nương nương mời người tiến cung.”

Động tác trên tay Linh Hi cứng đờ: “Hoàng hậu nương nương?”

Trong lòng nàng nhất thời có chút bồi hồi không yên, không biết bất thình lình triệu kiến đến tột cùng là vì sao.

“Tiểu thư, người không muốn đi có phải hay không?” Thúy Trúc suốt ngày đi theo bên người nàng, kỳ thật rất nhiều chuyện cô ta cũng biết được một chút, “Nếu không, nô tỳ đi nói với Tần quản gia......”

“Không cần.” Linh Hi nhanh chóng cài một cây trâm lên tóc, “Ta đi.”

Đến cửa cung, sớm đã có người ở cửa cung chờ nàng. Linh Hi theo người đó đi một đường vào cung, nàng không quen đường xá trong cung nên nhịn không được mở miệng hỏi cung nữ phía trước: “Hoàng hậu nương nương ở nơi nào vậy?”

“Bẩm Thập Nhất Vương phi, hoàng hậu nương nương đang ở Cam Tuyền cung chờ Vương phi.”

Cam Tuyền cung, chính là cung có suối nước nóng do tiền triều xây dựng, không phải suối nước nóng thật sự, mà là giữ cho nước ấm có cùng độ ấm với nước suối mà thôi. Linh Hi chưa từng đi đến đó, nghe vậy liền lẳng lặng đi theo cung nữ kia tiến về phía trước.

Sau khi xuyên qua tầng tầng phòng ốc mới đi vào nội điện của ôn tuyền cung, còn chưa đi vào chợt nghe bên trong truyền đến tiếng cười của Tịch Nhan, tựa hồ là cùng người nào đó đang nghị luận chuyện gì.

Lúc