
hông ăn sao? Ta đi chuẩn bị bữa tối cho chàng.”
“Không cần.” Thập Nhất đứng dậy,“Ta không có khẩu vịgì cả.”
Hắn đi nhanh vào nội trướng, khi Linh Hi đuổi theo vào trong, hắn đã ngã xuống giường, giả vờ nhắm mắt ngủ. Linh Hi tiến lên, ngồi xuống ở bên giường hắn:“Thanh Dung, chàng còn muốn bày trò nữa sao, không ăn một chút gì sao được? Chàng nói cho ta biết chàng muốn ăn cái gì, ta đi làm cho chàng.”
“Không cần.” Thập Nhất nhìn nàng một cái, miễn cưỡng đáp một tiếng, sauđó quay đầu sang hướng khác.
Linh Hi lôi kéo cánh tay hắn:“Thanh Dung, không phải chàng đang giận ta chứ? Chàng giận ta mấy ngày nay không làm thức ăn cho chàng sao?”
Sau một lát, nàng nghe được hắn thở dài, liền cũng thở dài theo:“Nhưng là do chàngxem ta là người khác trước mà --”
“Tiết Linh Hi!” Thập Nhất bật ngồi dậy nhìn nàng, đôi mắt như sắp phun ra lửa,“Ta không có xemnàng trở thành người khác!”
Đầu óc Linh Hiliển trở nên trống rỗng, những lí do thoái thác nàng vốn chuẩn bị đầy đủ phút phút đều biến mất toàn bộ, sau một lúc lâu cũng chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn, ngây ngốc trả lời một chữ:“A?”
Thập Nhất căm tức nhìn nàng một cái, đứng dậy liền đi ra ngoài.
Linh Hi phục hồi tinh thần lại, hét lên một tiếng xông lên ngăn cản hắn:“Đừng đi mà --”
Thập Nhất dừng chân lại, mắt lạnh nhìn nàng.
Linh Hi do dự một lát, vẻ mặt cổ quái vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, sau một lúc lâu, rốt cuộc vươn tay vòng quanh thắt lưng hắn, chậm rãi đem bản thân vùi vào trong lònghắn:“Thanh Dung, chàng có biết hay không, chàng nói như vậy, ta sẽ vui mừng đến phát điên .” Nghe những lời ấy, ánh mắt Thập Nhất nhịn không được có chút nhộn nhạo, nàng ở trước ngực hắn cọ cọ vài cái, hắn dừng một chút, vừa định vươn tay ôm lấy nàng, Linh Hi lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn cười cười: “Được rồi, ta đi làm thức ăn cho chàng.”
Cánh tay Thập Nhất nâng lên đến giữa không trung, liền lùi lại phía sau, thản nhiên gật gật đầu: “Được.”
Linh Hi mỉm cười nhìn hắn như cũ, trong mắt tựa hồ hiện lên một chút do dự, nhưng tiếp theo đó sự do dự kia lại đột nhiên hóa thành quả cảm, nàng bất ngờ kiễng mũi chân lên, in trên môi hắn một nụ hôn, sau đó liền xoay người ra khỏi doanh trướng.
Thập Nhất qua hồi lâu sau mới hồi thần lại, nhưng không biết sao hắn đột nhiên nhớ đến Mẫu Đơn.
Sau này hắn mới biết được thì ra Mẫu Đơn tự nguyện đi vào thanh lâu làm việc cho Thất ca, tuy nhiên nàng vẫn giữ gìn sự trong sạch, không cho khác bất kỳ nam tử nào chạm qua dù chỉ một chút, sau đó mặc dù giúp đỡ Thất ca ở trước mặt Thất tẩu đóng kịch, nhưng bất quá cũng chỉ diễn trò mà thôi. Có lẽ là do ảnh hưởng của những ngày sống trong thanh lâu, thế cho nên sau khi hai người bọn họ ở cùng một chỗ, ngay cả hắn nàng cũng có chút bài xích. Hắn cố gắng suốt gần một năm, rốt cuộc nàng mới có thể chấp nhận cùng hắn sóng vai ngồi chung. Sau này, nàng mới để cho hắn nắm tay, lúc nàng tửa đầu vào vai hắn, hắn cũng giống như lời Linh Hi mới vừa nói, vui mừng suýt chút nữa phát điên.
Hắn thích nàng như vậy, hắn thích Mẫu Đơn như vậy...... Nhưng hắn vừa không chút do dự nói với Linh Hi, hắn chưa từng xem nàng trở thành bất kỳ kẻ nào! Hắn nhất định là hồ đồ rồi, điên rồi, mới có thể nói như vậy với một nữ tử khác!
“Phanh” một tiếng, Thập Nhất đột nhiên ngã ngồi xuống đất, chậm rãi ôm lấy đầu mình, đau lòng đến không thể hô hấp.
Khi Linh Hi mang theo rượu và thức ăn trở lại doanh trướng, nàng không còn thấy thân ảnh của Thập Nhất đâu nữa. Nàng chỉ nghĩ hắn tạm thời rời khỏi thôi, nên liền ngồi ở trong doanh trướng chờ hắn, nhưng qua một canh giờ, hắn vẫn chưa trở về. Linh Hi rốt cuộc không thể ngồi chờ được nữa, bèn đứng lên, bỗng dưng thoáng nhìn bên chân giường một miếng ngọc bội bị chia thành hai nửa! Nàng nhận ra đó là miếng ngọc bội của Thập Nhất, bèn tiến lên nhặt hai nửa ngọc bội lên, bỏ vào trong lòng bàn tay nhìn thử, không biết vì sao trong lòng bỗng dưng hoảng hốt, xoay người liền ra khỏi doanh trướng đi tìm hắn.
Tìm xung quanh quân doanh một vòng, doanh trướng của Hoàng Phủ Thanh Vũ, doanh trướng của Thập Nhị, toàn bộ nàng đều tìm qua, khi trở lại trong trướng, nàng vẫn là không nhìn thấy thân ảnh của hắn! Linh Hi cảm thấy rất bối rối, lại đi đến doanh trướng của Hoàng Phủ Thanh Vũ, sau khi kinh động đến Hoàng Phủ Thanh Vũ, ngay sau đó liền kinh động cả toàn bộ quân doanh, trong lúc nhất thời cơ hồ tất cả mọi người đều biết -- không nhìn thấy Thập Nhất gia đâu!
Thập Nhị bối rối kéo Linh Hi hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Linh Hi nào biết có chuyện gì xảy ra, gấp đến độ nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ. Nhưng thần sắc của Hoàng Phủ Thanh Vũ vô cùng bình tĩnh, đột nhiên nghe được thanh âm của Từ Dương truyền đến: “Hoàng Thượng, Thập Nhất gia để lại tờ giấy ở trong trướng!”
Tờ giấy được trình lên, Linh Hi lập tức đi đến bên cạnh Hoàng Phủ Thanh Vũ, liếc mắt một cái liền thấy trên tờ giấy kia có vài chữ -- ta đi về, chớ đi tìm.
Đi về! Cả người Linh Hi nhất thời chấn động, hắn đi về kinh thành sao? Vì sao? Nàng làm sai cái gì sao? Hồi lâu sau, nàng có chút khổ sở ngẩng đầu nh