
ng khí trong lành, trên người mặc y phục hàng ngày, bên cạnh cũng chỉ mang theo hai thị vệ. KhiLinh Hi nhìn thấy hắn, mấy chú ngựa đang nhàn nhã ăn cỏ bên cạnh, còn hai cái thị vệ cũng đứng rất xa, chỉ mỗi mình hắn ngồi trên tảng đá ở bên cạnh dòng suối nhỏ, tuy hắnvẫn còn mang thần sắc bị bệnh, nhưng bộ dáng lại rất tiêu dao nhàn nhã.
Linh Hinhìn thấy hắn, hắn cũng nhìn thấy nàng, nên mỉm cười vẫy vẫy tay với nàng. Linh Hi do dự một lát, sau đó xoay người xuống ngựa, đi tới bên cạnh hắn:“Hoàng Thượng.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhìn nàng một cái, nói:“Bên ngoài không cần đa lễ. Muội có thể giống như Thập Nhất gọi ta một tiếng Thất ca, ngồi đi.”
Thất ca. Linh Hi nghe được nhịn không được lạicảm thấy rất đau xót, e rằng người ta chưa bao giờ xem mình là thê tử, nàng sao lại dám trèo cao gọi là Thất cagì đó. Nàng hãy còn đang suy nghĩ như vậy, nhưng vẫn nghe lời ở ngồi xuống trên một tảng đákhác, vừa cúi đầu mới phát hiện trong dòng suối có hai con cá nhỏđang chơi đùa, thì ra vừa rồi Hoàng Phủ Thanh Vũđang xem cảnh này.
Linh Hi không khỏi lại nghĩ đến tâm sự của Thập Nhất, nhịn không được nói:“Hoàng Thượng, ngài là đang nhớ quận chúa Tịch Nhan sao?”
Nghe vậy, Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhẹ, mặc dù không trả lời, nhưng cũng xem như cam chịu .
Linh Hi dừng một chút, vừa cười vừa nói:“Kỳ thật thần đối vị quận chúa này sớm đã nghe thấy, nhưng vẫn rất tò mò, Hoàng Thượng có thể nói một chút nàng là người như thế nào không?”
Hoàng Phủ Thanh Vũvẫn mỉm cườinhư cũ:“Thập Nhất không nói với muội sao?”
Thần sắc Linh Hi cực kỳ mất tự nhiên, chậm rãi nói:“Không có. Thập Nhất gia bận rộn như vậy, làm sao có thời gian rảnh quan tâm tới thần.”
Trong khẩu khí bất giác lại mang theo hai phần u oán, Hoàng Phủ Thanh Vũ nghe được bật cười thành tiếng, cuối cùng mới nói:“Đối mặt với muội, có rất nhiều chuyện Thập Nhất không thể nói thành lời.”
Linh Hi nao nao, sau đó mới chậm rãi thở dài:“Thần biết. Thần lấy thân phận như vậy gả cho hắn, đã sớm dự đoán được rồi.”
“Nếu như thế, hai ngày nay các ngườigiận dỗi là vì sao?”
Linh Hi có chút xấu hổ, nhất thời lại cảm thấy bội phục sự thông thấucủa vị Hoàng Thượng này, nghĩ nghĩ, liền nhịn không được nói những lời từ trong đáy lòng ra:“Thần không biết nên tiếp tục như thế nào nữa, hắn luôn như gần như xa, có đôi khi thần cảm thấy trong lòng hắn có thần, có lúc lại cảm thấy hắn lại xem thầnnhư...... Thần không biết, thầnvốn là người rất kiên định, nhưng cũng bị hắn biến thành kẻ do dự rồi.”
Nghe vậy, Hoàng Phủ Thanh Vũ lại trầm mặc một lát, sau đó mới thở dài một hơi, nói:“Thập Nhất quá nặng tình, có đôi khi không buông xuống được. Nhưng hắn do dự như vậy, ta cảm thấy muội cũng không nên vì hắn do dự mà phiền não, nên nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn.”
Linh Hi có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía hắn, đây là hắn đang cổ vũ nàng nên to gan làm chuyện mình muốn làm sao?
Hoàng Phủ Thanh Vũ cười lên:“Thập Nhất tính tình ôn nhuận, làm việc chu toàn, điều này tuy là ưu điểm, nhưng có khi làm việc khó tránh khỏi lo trước nghĩ sau, nên cần người ở phía sau thúc đẩy hắn.”
Chỉ một câu nóinày, tâm tình Linh Hitrở nên thông thấy, thoải mái hắn -- ngay cả hắn cũng đồng ý với mình, có phải điều này cho thấy từ trước đến nay nàng cố gắng không uổng công sao? Nhưng vừa nghĩ như thế, nàng lại nghĩ tới một chuyện, trong lúc nhất thời sắc mặt lại cứng ngắc:“Nhưng mà về sau, hắn sẽ báo thù cho Mẫu Đơn.”
Nghe vậy, Hoàng Phủ Thanh Vũ lại mỉm cười như cũ:“Chuyện ngày sau, ngày sau hãy nói. Nếu có thể gần nhau cho đến cuối cùng, ai có thể kết luận sẽ không có kỳ tích phát sinh?”
Tâm Linh Hi rung động vô cùng!
Buổi chiều, khi Thập Nhất từ giáo trường trở lại doanh trướng, liền nhìn thấyLinh Hi đem một đĩa điểm tâm đặt trên thư án, hắn nhất thời có chút kinh ngạc, Linh Hi đã quay đầu nhìn thấy hắn, cười cười:“Chàng đã trở lại, dùng một chút điểm tâmtrước đi, ta sẽ đem một ít choThất ca, sau đó trở về cùng chàng dùng bữa tối.”
“Thất ca?” Thập Nhất trở nên kinh ngạc, còn chưa phục hồi tinh thần lại, nàng đã mang theo một giỏ thức ăn đi ra đại trướng. Bộ dáng của nàng vui vẻ giống như trước đó bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
Một lúc lâu sau, Linh Himới quay trở lại, thấy hắn đang ngồi ở trước thư án, không khỏi lên tiếng hỏi:“Sao chàng không ăn? Thất ca mới vừa rồi còn khen tay nghề của ta rất tốt, ta cũng biết mình tiến bộ không ít, chàng mau chút nếm thử đi.”
“Nàng gặp Thất ca khi nào vậy?” Thập Nhất hồ nghi ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng.
“Ta mỗi ngày đều nhìn thấy huynh ấy mà.” Linh Hi tránh nặng tìm nhẹ đáp, đưa tay lấymột khối tâm đưa tới bên miệng hắn.
Thập Nhất có chút chần chờ, mở miệngnuốt xuống, Linh Hirút tay về, lại lấy một khối bỏ vào trong miệngmình, cười cười:“Chàng yên tâm, những lời không nên nói, một chữ ta cũng không nói.”
Sắc mặt hắn trầm xuống, tức giận trừng mắt liếc nhìn nàng một cái. Ngoài dự đoán, nàng lại mỉm cười như cũ, lại lấy một khối điểm tâm đưa cho hắn, Thập Nhất nghiêng đầu qua không ăn, nàng cũng không giận, rút tay về bỏ vào trong miệngmình:“Chàng k