
trên một chiếc giường khác, lắng nghe hô hấpvững vàng của hắn.
Mấy tháng sau, hoàng đế Hoàng Phủ Thanh Vũbị bệnh tới quân doanh. LúcLinh Hi nghe được tin tức hắn tới nơi này, liền nhịn không được bắt đầu lo lắng hắn có thể dẫn theo vị quận chúa tuyệt sắc kia đếnhay không, cuối cùng, xuất hiện ở doanh trướng của Thập Nhất chỉ có một mìnhHoàng Phủ Thanh Vũ, nàng quả thật thở dài nhẹ nhõm.
Hoàng Phủ Thanh Vũ tuy mang bệnh, nhưng bộ dáng vẫn tôn quý trước sau như một, vào trướng một lát liền đã chú ý tới nàng, ánh mắt thâm ý nhìn về phía Thập Nhất:“Thập Nhất, đệ biết tội không?”
Thập Nhất cũng liếc mắt nhìn Linh Hi một cái, có chút xấu hổ gọi một tiếng:“Thất ca.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ cười khẽ một tiếng:“Nể mặt đệ là đại nguyên soái nên ta không trừng trị đệ!”
Thập Nhất liền thu xếp để hắn ngồi xuống, cũng không biết gì bèn nói lảng sang chuyện khác:“Thất ca đang bị bệnh, thật sự không nên bôn banhư vậy, nếu đểThất tẩu biết, chỉ sợ tẩu ấy lại đau lòng .”
Hoàng Phủ Thanh Vũ nghe vậy chỉ khoát tay, cười khẽ một tiếng.
Linh Hi nghe Thập Nhất bình tĩnh nhắc tới Tịch Nhannhư thế, trong lòng liền nhịn không được cảm thấy rất đau xót, cắn chặt răng, lại nghe hắn tiếp tục nói:“Thất tẩu có khỏe không? Trí nhớ có khôi phục chưa?”
Hoàng Phủ Thanh Vũ nói:“Thân thể đã tốt rồi, còn việc trí nhớ, trong nhất thời ta thật sự là không còn cách nào khác.”
Thập Nhất lại cười khẽ một tiếng:“Vậy thì có quan hệ gì đâu, nay Thất tẩu có trí nhớhay không cũng chỉ nhận định một mình Thất ca thôi.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ mỉm cười, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.
Đợi đến khi hắn đứng dậy trở về doanh trướng của mình, Linh Hi mới lạnh lùng liếc mắt mắt Thập Nhất một cái, xoay người đi vào nội trướng. Qua buổi trưa Thập Nhất mới trở lại doanh trướng, do Hoàng Phủ Thanh Vũ vừa mới đến đây, mặc dù đang ở trong quân nhưng cũng bày tiệc tẩy trần, cho nên hắn có uống một chút rượu.
Linh Hiđang dựa vào đầu giường giở xem một quyển binh thư, thấy hắn tiến vào, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái liền rũ mắt xuống, tiếp tục lật sách.
Thập Nhất lấy khăn lau mặt, sau đó mới trở ngồi xuống bên giường, dừng một lát, cả người lại ngã xuống, lấy tay che mắt lại, không biết đến tột cùng hắn có ngủ hay không.
Linh Hi bắt buộc bản thân tiếp tục xem sách, qua hồi lâu sau, hắn vẫn không có chút phản ứng nào, nàng rốt cuộc nhịn không được đứng dậy ngồi xuống bên cạnh hắn, kiểm tra hắn một chút.
Hắn quả nhiên là chưa ngủ , lấy bàn tay che mắt ra nhìn về phía nàng:“Gì vậy?”
“Chàng đang suy nghĩ gì thế?” Linh Hinhướng mày nhìn về phía hắn.
“Không có gì.” Thập Nhất thản nhiên trả lời một câu, vừa muốn lấy tay che mắtlại, Linh Hi đột nhiên kéo cánh tay hắn ra, sau đó nắm lấy vai hắn, nằm sấp trên ngườihắn, cả hai bốn mắt nhìn nhau:“Không được nghĩ nữa.”
Tiếp theo nàng cũng không nói được hắn không được nghĩ về điều gì, nhưng nàngbiết hắn sẽ biết.
Thập Nhất nhìn nàngthật sâu, bỗng nhiên nói:“Được.” Nói xong, bỗng nhiên vươn tay ra, ôm lấykhuôn mặt của nàng.
Linh Hi đầu tiên ngẩn người ra, sau đó khi nàng còn chưa phục hồi tinh thần lại, đôi môi đã bị hắn che kín, sau đó, hắn xoay người đem đặt nàng ở dưới thân.
Nàng muốn kêu lên nhưng lại kêu không ra tiếng, từ chối vài cái nhưng cũng không còn sức lực, rốt cuộc lạiphản ứng lại hắn, nàng dùng sức cắn nát đôi môihắn.
Thập Nhất thét lớn một tiếng, thả nàngra, ánh mắt mang theo một chút khó hiểu.
Linh Hi lập tức sử dụng cả tay lẫn chân đánh vào ngườihắn, trong thanh âm mang theo uất giận không thể khống chế:“Không cho chàng chạm vào ta! Hoàng Phủ Thanh Dung, chàng chỉ biết mỗi khi uống rượu mới tới tìm ta, ai cần chứ? Ta không cần! Chàng tránh racho ta! Chàng nghe thấy chuyện củaThất tẩu lại bị kích thích, sau đó chạy đến chỗ ta làm ầm ĩ, vậy là ý tứ gì chứ? Tránh ra tránh ra tránh ra!”
Hắn vừa nghe thấy thế, lập tức giơ taybịt kín miệng của nàng, nhíu mày trầm giọng nói:“Nàng nói bậy bạ gì vậy?”
Linh Hi bị bịt miệng, phát không ra tiếng, liền trợn to mắt nhìn hắn.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, Thập Nhất rốt cuộc cũng chậm rãi buông nàngra, ngồi dậy, thản nhiên nói:“Về sau đừng nói bậy bạ như vậy nữa.”
Linh Hi cắn răng, hồi lâu sau mới cười lạnh một tiếng nói:“Chàng tự lừa mình dối người, này cả đời chàngcứ tiếp tục dối gạt bản thân mình như vậy!”
Từ đó hai người lại lâm vào cục diện bế tắc. Nỗi tức giận cùng ủy khuất trong lòng Linh Hi lần này rốt cuộc bạo phát toàn bộ, nàngvứt bỏ hết mọi thứ, không làm rượu và thức ăn cho hắn nữa, buổi tối cũng không cho hắn ngủ chung một trướng, ngược lại nàng lại xin Thập Nhị tìm một tiểu doanh trướng cho mình. Thập Nhị nghĩ hai người bọn họ chỉ giận dỗi với nhau, nên đến chỗ Thập Nhất nói bóng nói gió một hồi, nhưng lại không hỏi thăm được gì, bèn nhiều lần đến hỏi Linh Hi. Linh Hi không thể nói cho hắn chuyện mà Thập Nhất không muốn cho người khác biết, bởi vậy mỗi lần nhìn thấy Thập Nhị liền trốn ngay.
Vào một ngày, một mình nàng cưỡi ngựa chạy ra bên ngoài, nhưng thật không ngờ nhưng ở bên ngoài lại gặp được Hoàng Phủ Thanh Vũ. Nàng nghĩ hắn cũng đi ra hít thở khô