
đèn đi ra, vừa thấy hắn, sắc mặt bỗng chốc thay đổi: "Cửu gia, ngài đến đây là ...."
Hắn không thèm để ý đến bất cứ thứ gì, bước lên cầu thang, đi đến trước phòng của Đạm Tuyết, và cũng dùng phương thức như lúc nãy vào phòng.
Trong phòng, trên giường dường như có một tay nãi nho nhỏ, còn Đạm Tuyết thì ngồi yên tĩnh bên bàn, không ngừng rơi lệ nhìn cây nến đỏ, Hoàng Phủ Thanh Thần xông tới, ngay cả một cái nháy mắt nàng cũng không có, giống như hắn là người vô hình vậy.
Hoàng Phủ thanh thần tiến lên, lập tức bắt được cổ taynàng, đem nàng kéo lên: "Nàng phải đi sao?"
Lúc này Đạm Tuyết mới thản nhiên nhìn hắn một cái, lên tiếng.
Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Thần vốn đã khó coi, nhất thời trở nên xanh mét: "Sao nào, nàng cảm thấy gả cho ta là ủy khuất cho nàng sao?”
"Không phải."Giọng nói ĐạmTuyết vẫn trầm tĩnh, nhưng lại hơi lộ ra vẻ bất lực, "Là ta không dám trèo cao đến gần Cửu gia, không dám làm Cửu gia phiền lòng, và vì không muốn bản thân bận tâm việc gì."
"Vậy nếu ta nói với nàng rằng, ta cam tâm tình nguyện phiền lòng vì nàng đấy thì sao?"Hoàng Phủ Thanh Thần kéo mạnh nàng vào lòng mình, ôm chặt thắt lưng nàng.
Đạm Tuyết vẫn tự nhiên mà trấn định, nhìn hắn, khóe miệng còn gợi lên một chút ý cười: "Cửu gia, ngài còn muốn muốn gì nữa chứ? Điều ngài muốn không phải đã chiếm được rồi sao?Sao lại tự làm khổ mình, vẫn dây dưa không dứt?"
Sắc mặt Hoàng Phủ thanh thần chỉ một thoáng âm trầm đến mức khiến người ta sợ hãi: "Nàng nghĩ rằng ta đến với nàng là để có được thân thể của nàng sao? Nực cười! Trầm Đạm Tuyết, trên đời này vẫn còn có rất nhiều nữ nhânchờ đem thân thể dâng tặng cho ta, nàng cho là thân thể của nàng quý giá lắm hay sao?”
"Nếu không quý giá thì bản thân ta chẳng có gì cho Cửu gia cả, cho nên, xin Cửu gia buông tay."
Cánh tay của Hoàng Phủ Thanh Thần chợt cứng đờ, Đạm Tuyết đã tránh khỏi hắn, quay đầu nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy sắc trời đã gần tờ mờ sáng, liền cầm lấy tay nãi trên giường, xoay người đi ra ngoài cửa.
"Đứng lại!"Hoàng Phủ thanh Thần quát lớn một tiếng, bước lên chặn trước lối đi của nàng, cúi đầu xuống nhìn nàng, bên trong đôi mắt phượng hẹp dài, dường như có trăm ngàn loại cảm xúc khác nhau. Nhưng mà ánh mắt nàng từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, rốt cuộc hắn không kềm chế được nữa, ôm cổ nàng, cất tiếng gọi nàng lại tựa như một lời than thở: "Đạm Tuyết......"
Trên người hắn rõ ràng vẫn còn phảng phất mùi hương phấn son xa lạ, Đạm Tuyết không chịu được mà cau mày, hơi quay đầu tránh đi.
Nhưng nàng chỉ nghe thấy giọng nói của hắn: "Ta sẽ không để nàng đi , ta muốn nàng ở lai, làm thê tử của ta."
Đạm Tuyết nhịn không được cười lạnh một tiếng: "Không biết trong phủ Cửu gia, đã có bao nhiêu thê tử và thị thiếp rồi?"
Chân mày Hoàng Phủ Thanh Thần cau lại, sau đó, kéo tay nàng: "Đi theo ta."
Đạm Tuyết lại bị nhốt trong lồng ngực Hoàng Phủ Thanh Thần trên lưng ngựa, chạy thẳng một đường, đi qua những ngã đường vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm sau đó dừng lại, trước mặt rõ ràng là phủ Cửu hoàng tử của hắn.
"Xuống ngựa." Hắn xuống trước, rồi vươn tay ra đỡ nàng.
Đạm Tuyết chỉ ngồi yên, Hoàng Phủ Thanh Thần cũng không nhiều lời, tự ý duỗi thẳng tay bế nàng xuống.
Lúc này cửa phủ mở ra, Hứa Lập Thiên vội vàng chạy ra nghênh đón, không ngừng lên tiếng gọi: "Cửu gia."
"Gọi tất cả mọi người trong phủ đến đại sảnh, ta có việc muốn tuyên bố."Hoàng Phủ Thanh Thần vừa trầm giọng phân phó, vừa kéo Đạm Tuyết vào trong phủ.
Hứa Lập Thiên hơi kinh ngạc, nhìn hắn, rồi lại nhìn Đạm Tuyết, một lúc lâu sau mới nhớ đến việc đáp lời, nên chạy nhanh vào phủ, phân phó hạ nhân đi làm việc.
Đạm Tuyết dường như đoán được Hoàng Phủ Thanh Thần muốn làm gì, bước chân hơi miễn cưỡng: "Cửu gia, tội tình gì mà phải tùy hứng như vậy?"
Sắc mặt của Hoàng Phủ Thanh Vũ rất bình tĩnh, không nói lời nào, chỉ nắm lấy nàng thật chặt, bước nhanh về phía trước.
Vào trong đại sảnh, hắn kéo nàng đến an vị ở chỗ ngồi phía trên bên phải, sau đó bản thân mới ngồi vào phía bên trái, lẳng lặng cùng nàng đợi mọi người trong phủ đến.
Không bao lâu sau một đám hạ nhân đều đã tụ tập đông đủ, cuối cùng ba nữ tữ ăn mặc khác những người còn lại là đến chậm nhất, mỗi người đều có nha hoàn của mình, nhìn ai cũng tỏ vẻ không phục, thấy tình hình trong phòng không khỏi ngẩn ra, rồi mới tiến lên thi lễ.
Đạm Tuyết vừa nhìn là biết ngay họ chắc chắn là thị thiếp của Hoàng Phủ Thanh Thần, nhưng vẫn chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái, chỉ cúi mắt nghịch chén trà trước mặt.
Hoàng Phủ Thanh Thần dùng ánh mắt lạnh lẽo đảo qua ba người, bảo đứng dậy: "Hôm nay gọi các ngươi vào đây, là muốn các ngươi gặp một người." Hắn kéo Đạm Tuyết đứng lên một cách dễ dàng, rồi đưa nàng sang đứng cạnh mình, trầm giọng tuyên bố với mọi người, "Nàng, sau này chính là nữ chủ nhân trong phủ, là chủ mẫu của các ngươi, đều đã rõ rồi chứ?"
Tuy Đạm Tuyết đã sớm đoán được, nhưng trong lòng vẫn hơi chấn động, nhìn sườn mặt hắn: "Cửu gia."
Hoàng Phủ Thanh Thần chỉ nhìn mọi người lộ vẻ mặt ngạc nhiên trong sảnh, cười lạnh một tiếng: "Sao, ngay cả hành