XtGem Forum catalog
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212024

Bình chọn: 7.5.00/10/1202 lượt.

n một tiếng cười lanh: "Đã không thể nhìn thấy người được nữa, mà vẫn đứng đó trông mong như vậy, có ý tứ gì chứ?"

Cuối cùng, Đạm Tuyết cũng quay đầu, ánh mắt gần như lại khôi phục vẻ đạm mạc, liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ một cái, nói: "Thất gia, xin cáo từ."

Hoàng Phủ Thanh Vũ nói: "Ta cho người đưa nàng về."

Đạm Tuyết nhận lời, lại không thèm để mắt đến Hoàng Phủ Thanh Thần một chút nào, lập tức xoay người đi ra cửa.

Hoàng Phủ Thanh Thần cảm thấy rất tức giận, vừa định nhấc chân đuổi theo, thì Hoàng Phủ Thanh Vũ đột nhiên gọi hắn: "Cửu đệ, ở lại cùng ta dùng ngọ thiện được chứ?"

Đạm Tuyết ra khỏi cửa phủ, đứng đó một lúc lâu, chỉ cảm thấy có chỗ nào không đúng.Nam Cung Ngự nói không đến một tháng hắn sẽ trở về, đây là việc trước giờ chưa từng có.Trong lòng nàng chợt nghi ngờ, quay trở lại quán trọ, ngay lập tức sai người đi hỏi thăm xem ở Tây Càng đang xảy ra chuyện gì.

Người được phái đimất nhiều ngày, cuối cùng cũng trở lại, nói: "Bẩm cô nương, nghe nói Hoàng đế Tây Càng hạ thánh chỉ, gả Quận chúa Tịch Nhan đến Bắc Mạc để hoà thân, ngay lúc này e là đã xuất phát, chưa tới một tháng sẽ đến Bắc Mạc."

Quận chúa Tịch Nhan. Trong đầu Đạm Tuyết dường như có vật gì đó đổ ập xuống, cảm giác giống như đã nát tan thành từng mảnh nhỏ, đau đớn đến nỗi tối tăm mịt mù.

Quận chúa Hoa Tịch Nhan tuyệt sắc, chính là người trong truyền thuyết được thiên hạ ca tụng là đệ nhất mỹ nhân.

Trước đây, nàng cố hết sức để không quan tâm đến việc này, nhưng giờ phút này, tất cả đều như hiện rõ vào trong tâm trí nàng, dường như nàng vừa nghĩ thông suốt chuyện gì, lại giống như đang dần chìm sâu vào mê mang, cuối cùng, nói với người nọ: “Có thể giúp ta tìm một bức họa của vị quân chúa Tịch Nhan đến đây không?”

Nửa đêm, bên cạnh quán trọ là một quán rượu nhỏ, ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn dầu mờ mờ, những người khách tụm năm tụm ba đều đã ra về hết, còn chủ quán thì đứng tựa vào quầy ngủ gà ngủ gật, ý thức hơi thanh tỉnh, thức dậy, lập tức mở to mắt nhìn nữ tử vẫn đang nằm trên bàn, rốt cuộc không nhịn được, bước lên nói: “Cô nương, tiểu điếm sắp dọn rồi, nếu cô nương còn muốn uống rượu, vậy mời cô nương ngày mai đến sớm.”

Đạm Tuyết chậm rãi tự mình dốc ngược bình rượu, trong đầu là một mớ hỗn loạn. Có nằm mơ, nàng cũng chưa từng nghĩ đến, bản thân mình lại có một ngày phải đi uống rượu, nhưng nàng vẫn không quên ném lại một thỏi bạc, rồi đứng dậy lảo đảo rời khỏi.

Mới vừa bước ra cửa, lập tức bị một cơn gió lạnh thổi qua, không khí không có chút hữu tình nào, mà ngược lại cảm giác càng lúc càng mê say, mọi vật trước mắt đều trở nên mơ hồ.

Tiểu nhị của quán trọ mở cửa thấy nàng, nhất thời kinh hãi: “Thẩm cô nương, sao cô nương lại uống nhiều rượu thế này?”

Đúng lúc này, trên cầu thang lại truyền đến những tiếng bước chân trầm trọng mà vội vàng, Hoàng Phủ Thanh Thần chỉ cần hai ba bước là đã xuống đến nơi, lập tức nắm lấy vai nàng, dường như là nghiến răng nghiến lợi gọi nàng: “Thẩm Đạm Tuyết!”

Hắn quay về quán trọ không thấy nàng, vẫn chờ đến bây giờ, nhưng không nghĩ đến nàng lại ra ngoài uống rượu!

Đạm Tuyết mơ mơ màng màng nghe được có người gọi mình, cố mở mắt ra, lại chỉ thấy trước mắt là một nam tử với xiêm y màu tím, mơ màng có thể thấy được những đường nét khôi ngô, trong lòng đột nhiên đau đớn cực độ, thì thào gọi một tiếng: “Công tử ....”

Hoàng Phủ Thanh Thần không nghĩ đến nàng sẽ gọi mình như vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó, một tay ôm lấy nàng, đi lên lầu.

Đạm Tuyết tựa vào lòng hắn, cảm thấy vòngtay ôm ấp ấm áp kia thật rộng lớn lại dễ dàng khiến người ta trầm luân – chỉ công tử mới có thể ấm áp như vậy. Nhưng mà nay, trong lòng công tử đã có nàng ta. Từ nhỏ đến lớn, nàng ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, chung quy hắn cũng không xem nàng là gì cả.

Hoàng Phủ Thanh Thần ôm nàng đặt lên giường, nàng gắt gao giữ chặt cổ tay áo của hắn, gần như là hoảng hốt, hai tay quàng lên cổ hắn: “Công tử ....”

Hai gò má nàng đã ửng hồng, mang theo hương rượu quyến rũ vô cùng, hòa cùng hương thơm vốn có của nàng, lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ dễ chịu.

Chỉ một thoáng, Hoàng Phủ Thanh Thần cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, lại không thể khắc chế được bản thân mình, ngay tức khắc cúi đầu hôn nàng.

Đạm Tuyết không biết bản thân muốn làm gì, nhưng có bờ môi ấm áp của đang đặt trên môi nàng, nàng chỉ biết tự nhiên mà đón nhận nụ hôn của hắn, cam tâm tình nguyện ngửa mặt lên, đem hơi thở của mình dâng cho hắn.

Da thịt trắng nõn của nàng đều lộ ra trước mắt hắn, Hoàng Phủ Thanh Thần vốn cũng là một kẻ từng trải chuyện phong hoa tuyết nguyệt, thế nhưng lại có chút chật vật và bối rối

Hắn cúi đầu nhìn, nữ tử mới vừa cùng hắn gắn bó triền miên, lúc này dường như đã dần mất đi ý thức, ánh mắt thì hơi hé ra, nhưng cuối cùng cũng không có động tác khác, cũng không phát ra âm thanh nào.

"Đạm Tuyết?"Hắn cúi đầu gọi nàng một tiếng, vuốt ve hai má của nàng.Giây phút này đối với hắn mà nói, đã sớm như tên đã lên dây, không thể không bắn, còn nàng lại đang là người say rượu đến bất tỉnh, làm hắn cảm thấy thật mất hứng.

Giố