
o, ngày ấy gặp lại trên chiến trường, Hoàng Phủ Thanh Thần lại dùng tên bắn về phía nàng?
Nàng vừa lo sợ vừa hoài nghi, còn có chút ủy khuất, hồi lâu sau, kiềm chế không được bật khóc nức nở một tiếng, vùi mình vào trong chăn, một mặt tính toán phải làm như thế nào mới có thể lấy được thuốc cứu Nam Cung Ngự, một mặt mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi.
Nàng bị thanh âm mở cửa làm cho bừng tỉnh, vừa mạnh mẽ mở mắt ra liền thấy toàn bộ các cung nữ hầu hạ Hoàng Phủ Thanh Vũ đi vào, nhất thời nàng lại rút người sâu vào trong chăn.
“Nô tỳ chờ hầu hạ Hoàng Thượng thay quần áo.” Cung nữ đi đầu nhẹ giọng nói.
Thì ra đã sang canh năm, là thời điểm lâm triều.
Tịch Nhan trốn ở trong chăn, nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ được các cung nữ hầu hạ thay triều phục, dáng vẻ rất hiên ngang, nàng cũng không biết trong lòng mình đang suy nghĩ điều gì, hơi nghiêng thân mình, kéo tấm chăn trước ngực lên, ngưng mắt không nói gì.
“Ta sẽ tìm thuốc cho nàng.” Hồi lâu sau, thanh âm của Hoàng Phủ Thanh Vũ mới vang lên trong tẩm điện vắng lặng không tiếng động, “Tuy nhiên ta có một điều kiện, ta muốn nàng ở lại chỗ này nửa năm.”
Trong lòng Tịch Nhan hơi chấn động, không biết nên đáp lại như thế nào. Hắn chịu cho nàng thuốc đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng nửa năm, Nam Cung Ngự sẽ chịu đựng được nửa năm sao?
Hoàng Phủ Thanh Vũ thấy nàng vẫn vùi mình trong chăn như cũ, giống như không nghe thấy lời nói của mình, liền vẫy tay cho cung nữ lui ra, còn hắn tiến lên ngồi xuống ở bên giường, thản nhiên nói: “Nàng không cần lo lắng, chỉ cần bảo vệ được tâm mạch của Nam Cung Ngự, một khi có thuốc, hắn lập tức có thể tỉnh lại ngay.”
Tịch Nhan nhoài người về phía hắn: “Khi nào có thuốc ngài sẽ cho ta sao? Nếu tìm được thuốc, mà thời hạn nửa năm còn chưa tới thì sao?”
“Ta cũng sẽ cho nàng cầm thuốc chữa khỏi cho Nam Cung Ngự trước.” Ánh mắt của hắn vẫn sâu không thấy đáy như trước, ngữ khí vô cùng lãnh đạm.
Tịch Nhan có chút kinh ngạc, vội nói: “Chữa khỏi? Ý của ngài là không chỉ giúp ta tìm Hàn trì tuyết liên cùng Dao trì đậu khấu, còn có thể giúp ta tìm Hỏa liên hoa sao?”
Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên gật đầu.
Tịch Nhan giật mình, lại nói: “Vậy, ngài không sợ ta lấy được thuốc rồi mà không thực hiện giao ước nửa năm sao?”
Khóe miệng Hoàng Phủ Thanh Vũ gợi lên ý cười vô cùng lãnh đạm, nếu không nhìn kỹ cơ hồ nhìn không ra: “Nhan Nhan, ta sẽ không cho nàng cơ hội này. Cho dù nàng lấy được thuốc, sau đó cùng hắn trốn đi khắp chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem bắt nàng trở về, không đến nửa năm, tuyệt đối sẽ không sẽ thả nàng đi!”
Hắn nhanh chóng xoay người rời đi, ngay sau đó, thanh âm dài the thé của thái giám tựa hồ từ một nơi rất xa xôi truyền đến: “Ngự giá khởi hành --”
Tịch Nhan nghe được âm thanh đó liền thất thần.
Đợi đến khi hừng đông lên, nàng lại một lần nữa nghe được thanh âm cửa phòng mở ra, ngay sau đó có tiếng bước chân rất nhẹ chậm rãi đến gần bên cạnh long tháp, Tịch Nhan vừa mở mắt ra đột nhiên thấy được một nữ tử tuổi còn trẻ trong trang phục cung nữ đứng ở bên cạnh đang nhìn chính mình.
Thấy nàng mở mắt ra, Ngân Châm vui mừng gọi một tiếng: “Sườn Vương phi!” Vừa mới gọi ra tiếng, lại đột nhiên ý thức được có chỗ không đúng, vội vàng bịt kín miệng mình, dừng lại một chút lại khó xử nói: “Sườn Vương phi, nô tỳ thật sự là không biết nên xưng hô như thế nào với người, hay là nô tỳ vẫn gọi người là sườn Vương phi nhé!”
Tịch Nhan kinh ngạc nhìn cô ta: “Ngươi là ai?”
Vẻ mặt tươi cười của Ngân Châm nhất thời cứng lại: “Sườn Vương phi người không biết nô tỳ sao? Ta là Ngân Châm! Hoàng Thượng nói người vừa mới vào cung, sợ người không quen nên để cho nô tỳ tới hầu hạ người.”
“Ngân Châm?” Tịch Nhan đương nhiên cũng không hề có chút ấn tượng, nhìn cô ta bỗng nhiên lên tiếng, “Ngươi vừa mới gọi ta là gì? Sườn Vương phi? Ta gả cho Hoàng Phủ Thanh Vũ trở thành sườn phi sao?”
Ngân Châm dừng lại một chút mới gật đầu nói, trong ánh mắt mang theo nỗi bi thương: “Đúng vậy. Sườn Vương phi đã quên hết sao? Hoàng Thượng rất đau lòng vì người, tình cảm của hai người rất tốt, sau khi người có thai, Hoàng Thượng sợ người gặp chuyện không may nên vẫn cho người ở tại trong viện của mình. Hoàng Thượng hiểu rõ người nhất, mỗi ngày hai người đều ở cùng một chỗ, còn Vương phi -- cũng chính là Hoàng hậu nương nương, Hoàng Thượng hầu như không thèm liếc mắt một cái.”
Tịch Nhan lại nghe được những chuyện cũ có liên quan đến bản thân, nhưng một chút ấn tượng nàng cũng không có, chỉ cảm thấy cô ta đang nói về chuyện của một người xa lạ.
Ngân Châm hầu hạ nàng đứng dậy, lấy quần áo mới đến giúp nàng thay ra, trong lúc đó vẫn không ngừng kể lại thời điểm Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn là Vương gia, lúc ấy đã đối xử với nàng rất tốt rất tốt. Cô ta nói nhiều như vậy, theo như những lời của cô ta thì Hoàng Phủ Thanh Vũ cơ hồ không hề có khuyết điểm, hoàn mỹ đến mức Tịch Nhan hoài nghi cô ta là thuyết khách do Hoàng Phủ Thanh Vũ phái tới.
Nhìn vào gương trang điểm, Tịch Nhan mở hộp trang sức trên bàn, thuận tay lấy ra một cây ngọc trâm đưa cho Ngân Châm phía sau: “Mang cá