
nghĩ cẩn thận, đôi môi bỗng dưng nặng nề, hắn đã hung hăng ôm xiết nàng vào trong lòng, dùng sức hôn lên môi nàng.
Hắn không muốn nàng quên mình.
Nếu nàng đã từng nói, trong lòng nàng Nam Cung Ngự người quan trọng nhất, ít nhất, nàng cũng từng động tâm đối với hắn, trong lòng nàng ít nhất cũng từng từng có một chút tình cảm nhỏ nhoi đối với hắn.
Nhưng hiện nay, nàng lại quên hắn không còn một chút nào!
Không, hắn quyết không cho phép nàng quên mình!
Tịch Nhan có chút sợ hãi, trên môi rất đau, hắn ôm nàng thật chặt cũng thật đau. Nhưng hắn vừa mới nói cho nàng một chuyện làm nàng rất rung động, trong lúc nàng còn thất thần, đã mặc hắn “ta cần ta cứ lấy”.
Bộ trang phục thái giám lại bị hắn cởi ra từng lớp, trung y của nàng cũng bị cởi ra không còn chỉnh tề. Nhiệt độ không khí ban đêm không lạnh lắm, tay hắn di chuyển khắp các nơi trên thân thể nàng, những nơi hắn chạm vào làm cho nhiệt độ tăng vọt.
Đôi môi bị đau làm Tịch Nhan nhịn không được tràn ra một tia than nhẹ, hốt hoảng mở mắt ra nhìn hắn.
Mi như vậy, mắt như vậy, rõ ràng nàng vô cùng quen thuộc, nhưng lại vô cùng xa lạ.
Đột nhiên trong lúc đó, thân thể nàng bị hụt hẫng, thì ra là Hoàng Phủ Thanh Vũ bế thốc nàng lên, lập tức đi về phía giường.
Trong lòng Tịch Nhan cả kinh, đợi đến khi lưng chạm đến long tháp mới hoàn hồn lại, vội vàng nghiêng đầu tránh được đôi môi của hắn sắp sửa hạ xuống. Môi hắn dừng ở bên tai của nàng, chậm rãi dao động, lại chuyển tới cánh môi của nàng.
“Không muốn......” Tịch Nhan một tay nắm chặt quần áo sắp bị cởi ra gần hết của mình, một tay dùng sức đẩy ngực hắn, cắn chặt răng, “Không muốn như vậy......”
Nàng tới xin thuốc, nàng cần thuốc cứu Nam Cung Ngự. Nàng không phải đến ôn chuyện cũ với hắn, mặc kệ bọn họ từng xảy ra chuyện gì, nhưng hiện nay, toàn bộ đều không quan trọng so với tánh mạng của Nam Cung Ngự!
Hắn lại giống như không nghe thấy, nhẹ hôn lên môi nàng hôn, nụ hôn nhỏ nhặt rơi khắp mặt nàng từ trên xuống dưới, vùi vào cổ của nàng, xuống chút nữa, tiến sâu vào áo của nàng......
Tịch Nhan bỗng dưng thở hổn hển một tiếng, tay hắn phủ trên bàn tay đang nắm chặt quần áo của nàng, ý đồ làm cho nàng buông tay ra, nụ hôn vẫn tiếp tục rơi xuống như mưa không có dấu hiệu ngưng lại --
“Có phải làm như vậy ngài sẽ cho ta thuốc hay không?” Tịch Nhan cắn chặt răng thốt ra một câu.
Chỉ một thoáng, Hoàng Phủ Thanh Vũ cảm thấy huyết khí trong cơ thể đông cứng lại, đình chỉ mọi động tác, giương đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng.
Tịch Nhan đối diện với tầm mắt của hắn, thấp giọng nói: “Nếu làm như vậy, ngài sẽ cho ta thuốc......” Nàng không tiếp tục nói tiếp, chỉ chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm chặt quần áo ra, tự mình chủ động cởi quần áo ra, trên người chỉ còn lại quần lót.
Sau đó, nàng chậm rãi bắt lấy tay hắn đặt lên ngực mình.
Trong mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ rõ ràng đang châm lên hai ngọn lửa, tay dùng thêm một chút lực liền lần tới chiếc quần lót cuối cùng lên người nàng. Trong mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ rõ ràng đang châm lên hai ngọn lửa, tay dùng thêm một chút lực liền lần tới chiếc quần lót cuối cùng lên người nàng.
Da thịt trắng như tuyết vừa tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, thân thể Tịch Nhan run lên thật mạnh, ánh mắt nhìn hắn cũng nên run rẩy, cắn môi nhìn hắn: “Nhớ rõ ngài đã đáp ứng ta rồi.”
Đôi tay hắn mạnh mẽ siết chặt thắt lưng mảnh khảnh của nàng, nở nụ cười lạnh lùng: “Ta không đáp ứng nàng.”
Tịch Nhan khiếp sợ nhìn hắn, sau đó không tự chủ được giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay hắn, lấy chăn che thân thể mình lại, nhưng hắn làm sao có thể để cho nàng thực hiện được ý đồ một cách dễ dàng, chỉ một cước đã đá chăn đến góc khuất nhất, kế đến cúi người xuống, giữ chặt cơ thể không ngừng giãy giụa của nảng.
“Tên khốn......” Tịch Nhan không thể thoát khỏi hắn, vừa thẹn vừa giận, nhịn không được cắn môi, lạnh lùng nhìn hắn.
Hắn bỗng cúi đầu xuống, hung hăng chiếm đoạt môi của nàng.
Tịch Nhan không cho hắn tiếp xúc với môi mình, nàng cố sức tránh trái tránh phải, hắn liền cố định đầu của nàng, chậm rãi thâm nhập vào trong miệng nàng.
Lúc này nàng bỗng trở nên nhu thuận, tự mình mở chiếc miệng nhỏ nhắn ra.
Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ lộ ra vẻ vừa lòng không chút nào che dấu, dùng cách thức thân mật mà nàng từng rất quen thuộc nhưng đồng thời xa lạ nhất để dây dưa, triền miên cùng nàng.
Đúng lúc này, Tịch Nhan lại đột nhiên cắn một ngụm thật mạnh xuống, đúng lúc cắn trúng lưỡi hắn.
Hoàng Phủ Thanh Vũ thét lớn một tiếng, hơi dùng sức nắm chặt hàm dưới của nàng, vội vàng rời khỏi môi của nàng, lẳng lặng nhìn nàng chăm chú.
Tịch Nhan không tỏ vẻ yếu thế chút nào, cũng trợn to mắt nhìn hắn.
Hồi lâu sau, rốt cuộc không thèm nói một câu nào, Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi dậy kéo chăn phủ qua trên người nàng, còn mình đứng dậy không nói một lời tiêu sái đi ra ngoài.
Tịch Nhan nhìn bóng dáng hắn rời đi, quấn chăn thật chặt, khắc chế không được khẽ run rẩy.
Nếu hắn thật sự từng là trượng phu của nàng, nếu bọn họ thật sự có một nữ nhi, vì sao nàng lại đi theo Nam Cung Ngự đến Đại Sở? Đồng thời vì sa