XtGem Forum catalog
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213990

Bình chọn: 8.5.00/10/1399 lượt.

gì, liền kể ra một loạt các món ăn với cô bé, thế mới biết khẩu vị của cô bé với mình giống nhau như đúc! Nàng tựa hồ sắp khóc đến nơi, nhưng nhìn thấy Bất Ly đem khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy dầu mỡ kề sát mặt mình, muốn mình lau chùi cho cô bé, nàng nhịn không được khẽ bật cười, cầm lấy khăn tay lau mặt cho cô bé.

Đúng lúc này, Hoàng Phủ Thanh Vũ đi đến.

Bất Ly liếc nhìn qua khóe mắt thấy vạt áo của Hoàng Phủ Thanh Vũ, sắc mặt bỗng nhiên liền biến đổi, ngay sau đó liền giương giọng khóc lớn lên.

Ngay cả Tịch Nhan cũng bị kinh sợ, khăn tay dừng lại trên mặt cô bé, quên không lấy ra.

Hoàng Phủ Thanh Vũ bước nhanh về phía trước, ôm Bất Ly vào trong lòng, dùng những lời nói nhỏ nhẹ dỗ dành, ôn tồn hỏi: “Nói cho phụ thân biết, con làm sao vậy?”

Bất Ly vẫn khóc lớn như trước, nói đứt quãng không liền câu: “...... Bạch diện hoàng hậu...... Nha hoàn...... Khi dễ mẫu thân, khi dễ Bất Ly......”

Tịch Nhan vốn đang ngây người, một lần nữa lại bởi vì khiếp sợ mà càng thêm không thể nhúc nhích -- đây, thật sự là nữ nhi của mình sao?

Hoàng Phủ Thanh Vũ ôm Bất Ly ở trong phòng qua qua đi lại, một bên nhẹ giọng dỗ cô bé, một bên nhìn Tịch Nhan. Ánh mắt từ trên mặt của nàng chuyển qua búi tóc trên đầu, ánh mắt nhịn không được sáng ngời.

Kết quả là sau bữa tối ngày hôm đó, Yến Nhi liền bọ triệu đến Noãn các trong Khâm An điện.

Bất Ly kéo Tịch Nhan đến ngồi xuống nhuyễn tháp, còn mình thì cười hì hì dựa sát vào lòng mẫu thân, chỉ vào Yến Nhi nói: “Lại đây bóp chân cho mẫu thân của ta, mau một chút!”

Hoàng Phủ Thanh Vũ an vị ở sau thư án, tuy rằng chưa từng ngẩng đầu lên, nhưng Yến Nhi cũng không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn cúi đầu đi lên phía trước, quỳ xuống trước nhuyễn tháp, rút hài của Tịch Nhan ra, nhẹ nhàng xoa bóp.

Bất Ly vừa lòng nở nụ cười, lại lấy từ trong lòng ra một cửu liên hoàn, nói với Tịch Nhan: “Mẫu thân, chúng ta cùng chơi trò này đi.”

Tịch Nhan liền cùng cô bé vừa nói vừa cười, vừa giải trò cửu liên hoàn.

Phía bên kia phóng, Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn về phía bên này.

Tịch Nhan giống như đã nhận ra điều gì, ngẩng đầu cùng hắn liếc mắt nhìn nhau một cái, lại cúi đầu xuống, cẩn thận cùng Bất Ly giải trò cửu liên hoàn.

Cho đến hai canh giờ sau, rốt cuộc Bất Ly mới chấp thuận cho Yến Nhi đã quỳ đến nỗi đầu gối đỏ bừng trở về, còn mình cũng nhào vào trong lòng Tịch Nhan giương chiếc miệng nhỏ nhắn ngáp một cái: “Mẫu thân, đêm nay con với người cùng nhau ngủ nhé? Đêm qua, con mơ thấy mẫu thân.”

Tịch Nhan nhịn không được nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt của cô bé: “Mơ thấy mậu thân cái gì?”

“Thì nhìn thấy mẫu thân đó!” Bất Ly ngửa đầu lên, đôi mắt trong trẻo nhìn nàng, “Mẫu thân cười với con, chơi với con, còn nói không bao giờ xa con nữa.”

“Khách” một tiếng, âm thanh truyền đến từ thư án của Hoàng Phủ Thanh Vũ bên kia.

Tịch Nhan cùng Bất Ly đều quay đầu nhìn sang, chỉ thấy hắn chậm rãi bỏ cây bút không biết vì sao bị gãy trong tay xuống, đứng dậy, trầm giọng nói: “Ly nhi, thời gian đã trễ thế này, con nên trở về nghỉ tạm đi.”

Bất Ly vội chui vào lòng Tịch Nhan: “Đêm nay con muốn ngủ với mẫu thân!”

Hoàng Phủ Thanh Vũ đứng dậy, đi đến bên nhuyễn tháp, mạnh mẽ bế cô bé từ trong lòng Tịch Nhan ra, thấp giọng nói một câu ở bên tai cố bé, Bất Ly rốt cuộc tâm không cam lòng không nguyện phất phất tay với Tịch Nhan: “Mẫu thân, vậy ngày mai người nhớ đến gặp Bất Ly nhé!”

Tịch Nhan cảm thấy một tiếng gọi “Mẫu thân” của cô bé càng ngày càng lọt tai, liền mỉm cười gật gật đầu: “Được.” Đợi cho đến khi Hoàng Phủ Thanh Vũ đưa Bất Ly ra ngoài để trở về tẩm cung, lúc hắn quay lại Noãn các, Tịch Nhan cũng đứng lên, nhìn thấy hắn tiến vào liền nói thẳng: “Nếu ngài muốn ta ở tại chỗ này nửa năm, thì cũng nên an bài cho ta một chỗ ở chứ?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nhìn nàng một cái: “Ta lại nghĩ nàng sẽ hỏi ta một danh phận chứ.”

Sắc mặt Tịch Nhan khẽ thay đổi, nói: “Ta chỉ là không thích hoàng hậu của ngài thôi, mới cố ý nói ra để chọc tức nàng ta.”

“Ta biết rồi.” Ngữ khí của Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn thản nhiên như cũ, “Nàng vẫn còn chờ nửa năm sau trở về đoàn tụ rồi thành thân với sư huynh của nàng, phải không?”

Tịch Nhan cong cong khóe miệng, cắn răng không nói gì thêm.

Nếu thật sự từng là vợ chồng, vậy tình cảm của nàng đối với hắn là như thế nào? Vì sao lại bỏ hắn ra đi?

Hoàng Phủ Thanh Vũ lấy áo choàng treo trên cái giá bên cạnh, lúc này mới xoay người lại đi về phía nàng, đem áo choàng phủ trên vai nàng nói: “Đi thôi.”

“Đi đến nơi nào?” Tim Tịch Nhan đập mạnh và loạn nhịp hỏi.

“Không phải muốn ta an bài chỗ ở cho nàng sao?” Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nói, sau đó nhấc chân rời khỏi Noãn các trước. Tịch Nhan khẽ cắn môi, bất đắc dĩ cũng đuổi theo phía sau.

Thật không ngờ, hắn lại lập tức đưa Tịch Nhan vào trong tẩm điện của hắn!

Tịch Nhan dừng chân lại, nhíu mi nói: “Không phải nơi này.”

Không nên là nơi này. Bất luận như thế nào, cho dù nàng là thê tử của hắn cũng ngàn lần vạn lần không nên là nơi này. Huống chi, hiện nay nàng vẫn xem hắn là người xa lạ.

“Nơi này gần