Ái Phi Nghe Noi Nàng Muốn Trèo Tường

Ái Phi Nghe Noi Nàng Muốn Trèo Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326894

Bình chọn: 8.00/10/689 lượt.

học của gió mà nghiêng ngả, màu trắng của hoa bay tung tăng trong gió.

Phù Vân Khâu Trạch trầm mặc .

Hắn thùy hạ mi mắt, tinh tế nhìn mấy sợi tóc lòa xòa hai bên má phấn của nàng, dưới tia nắng mặt trời , nó thản nhiên phát ra thứ ánh sáng nhu hòa …..

“Ta sẽ không cho nàng chết ……” Hắn nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt nhìn nàng mang theo kiên định.

“Đúng vậy, ta là phượng phúc Lạc Tang quốc, sao có thể chết dễ dàng như vậy, ngươi vì đất nước, lại càng không thể để ta chết được.” Nàng nâng mặt cười sáng lạn, lời nói nghe giống như vui đùa, nhưng lại đâm vào lòng Phù Vân Khâu Trạch làm hắn đau nhói.

“Hoàng phi, kỳ thật Hoàng Thượng……” Mộc Hiệp vội vã muốn giải thích thay Hoàng Thượng.

Một cánh tay đột nhiên chắn trước mắt hắn, hắn đành bất đắc dĩ ngậm miệng lại , phẫn nộ xoay người sang chỗ khác mà thở dài.

Kỳ thật Hoàng Thượng sớm đã phân phó, nếu trong cuộc tỷ thí, chỉ cần hoàng phi gặp nguy hiểm, cho dù mất đi cơ hội cướp lấy một nửa quân quyền trong tay Mẫn Hách Vương gia, cũng nhất quyết đình chỉ trận đấu.

“Đúng vậy, nàng là phượng phúc Lạc Tang quốc, cho dù chết, cũng chỉ có thể táng tại bên trong thâm cung, cả đời, thế nào cũng không rời khỏi đây được.” Phù Vân Khâu Trạch giương khóe miệng, nói xong lời nói không cần biết rằng nó sẽ gây khó chịu cho người đối diện, nhưng mà, ngữ khí của hắn vô cùng ôn nhu, ấm áp như đang bảo vệ vật gì đó trân quý nhất với mình.

Không biết vì sao, trong khoảnh khắc đó, miệng vết thương của Y Y không còn đau đớn như vừa nãy.

Rõ ràng, nàng rất ghét lời hắn nói, nhưng tại sao khi nhìn đến biểu tình ấm áp trên mặt hắn, nàng lại cảm thấy an tâm khó hiểu?

“Khâu Trạch, ngươi nhất định sẽ chết già trong cung , ta thì không nhất định.” Nàng cười nhẹ trừng mắt nhìn hắn, tối tăm trong mắt tan thành mây khói, lại khôi phục nguyên trạng cợt nhả, đôi mắt mặc sắc mị thành hình nguyệt nga.

Làn váy vàng nhạt bay bay theo gió, tựa như chú bướm nhỏ giang cánh lượn lờ trong không trung.

Mâu quang màu tím tràn ngập nhu tình dừng lại thật lâu trên gương mặt xinh đẹp kia, hắn lắc lắc đầu:“Với kỹ thuật trèo tường của nàng , cả đời cũng đừng hòng ra khỏi hoàng cung.” Môi mỏng giương lên chế giễu.

Gương mặt tuấn tú mỉm cười thâm sâu nhìn nàng….

Ánh nến màu cam lay động, sắc trời bên ngoài đang dần ảm đạm.

Hỉ nương(người chăm sóc cô dâu) cùng vài ả nha hoàn đứng ở đầu giường, nhìn tân nương một thân trắng thuần cúi đầu im lặng , không biết nên làm thế nào cho phải, nàng cả ngày không uống giọt nước nào , đôi môi cắn chặt đến trắng bệch.

“Phu nhân, ngươi nên ăn một chút đi, tướng quân đã dặn, hắn còn có tân khách phải tiếp đãi, sợ ngươi bị đói, cho nên đặc biệt sai người nấu canh hạt sen cho ngươi tẩm bổ.” Hỉ nương bưng bát, nhẹ nhàng khuyên bảo nàng.

Tựa như không nghe thấy gì, Ngân Nhi cúi đầu, hai mắt vô hồn nhìn ảnh phản chiếu từ ánh nến của đôi chân nhỏ, bên tai còn văng vẳng tiếng hô phẫn nộ của Viêm Hi, thống hận mà không biết làm sao, sắc mặt tuyệt vọng ấy khiến cho lòng của nàng cũng tan nát theo.

“Phu nhân?” Nhận thấy tân nương có điểm không thích hợp, hỷ nương vội vàng buông bát, sờ sờ cái trán của nàng,nó nóng đến dọa người,“Mau, đi bẩm báo tướng quân, thân thể phu nhân không khoẻ.”

“Vâng.” Hôm nay nhìn thấy tướng quân vừa thương vừa sủng phu nhân, bọn nha hoàn đều thập phần rõ ràng địa vị của nàng ở trong lòng tướng quân, không dám chậm trễ liền vội vàng xông ra ngoài.

“Phu nhân, ngươi trước nằm xuống nghỉ ngơi, đợi lát nữa tướng quân sẽ tới đây .” Hỷ nương đỡ bả vai mảnh khảnh của Ngân Nhi, muốn giúp nàng nằm xuống.

Nhưng mà, Ngân Nhi lắc lắc đầu, kiên trì , hai chân đặt ở mép giường, ôm lấy hai đầu gối chôn vùi mặt vào đó, giờ phút này nhìn nàng một thân trắng thuần mềm mại mà có chút đau lòng.

Hỷ nương ra hiệu bằng ánh mắt với hai nha hoàn khác trong phòng, ba người bọn họ vốn muốn hợp sức đỡ nàng nằm xuống, không ngờ, ánh nến trong hỉ phòng đột nhiên tắt ngóm,không gian là một mảnh tối đen.

Ba thân ảnh như bị vật gì đó đánh trúng , mềm nhũn ngã lăn trên đất.

Ôm lấy thiên hạ không nhúc nhích, dường như tất cả mọi chuyện xung quanh không hề liên quan tới nàng, nếu không phải mũi nàng còn có hơi thở , người khác đã tưởng lầm rằng nàng chết rồi nha.

“Ngân Nhi cô nương?” Đôi bàn tay to đặt ở đầu vai của nàng nhẹ lay động, thanh âm cố gắng đè thấp.

Sau một lát, nàng mờ mịt ngẩng đầu, nhìn vào một đôi tinh mâu, khoảnh khắc ấy liền thanh tỉnh, nàng ngó chung quanh căn phòng, bốn phía đều tối đen, sau đó cúi đầu nhìn ba người té trên mặt đất, môi run rẩy, không phát ra thành lời.

“Ngân Nhi cô nương đừng sợ, là Viêm Hi phái ta đến.” Thanh âm nam tử xa lạ cũng hơi khẩn trương, thỉnh thoảng lại dựng thẳng tai nghe động tĩnh chung quanh, hắn hiểu được, tự tiện xông vào phủ tướng quân sẽ có kết cục như thế nào, nhưng chính mình là sát thủ, chỉ cần tiền, không cần mạng sống.

“Viêm Hi……” Nàng nhẹ giọng nhắc lại, hai mắt vốn đang tắt lụi lập tức bừng sáng, vui sướng nhảy dựng lên, mãnh lực cầm lấy cánh tay nam tử.

Không rõ một nữ tử nhìn nhu nhược vì sao khi cầm cánh tay


Pair of Vintage Old School Fru