
ao?” Tuy rằng không muốn thừa
nhận, nhưng bản thân đối với chuyện trước kia của đại thần, đích xác
không thể nói là không chút để ý.
Không nghe thấy đối phương
đáp lại, Tô Nhiên có chút chua xót mà cười cười tự giễu, thời điểm
ngẩng đầu híp ánh mắt, trên mặt đã là nhợt nhạt ý cười, “Cháo ngon
lắm, em muốn ăn thêm, anh.”
“Anh và em giống nhau.”
Đại thần đột nhiên mở miệng thành công đem lời định nói của tiểu
ngốc đánh gãy.
Nhìn biểu tình kinh ngạc
của tiểu ngốc, Trì Quy có chút đau lòng, nhưng vẫn là cười lặp lại
một lần, “Anh nói, anh và em giống nhau. Tiểu Nhiên, anh và em giống
nhau, không có kinh nghiệm loại này.”
“Chính là anh không phải,
anh không phải trước kia.”
“Ngốc nghếch, ai quy định
cùng một chỗ liền nhất định phải có cái gì đó. Huống chi, anh cùng
Mạc Ly, kỳ thật cũng không có chân chính kết giao.” Dừng một chút,
Trì Quy nhìn Tô Nhiên, tiếp tục nói, “Cho nên tiểu Nhiên, em là người
đầu tiên, cũng là người cuối cùng.”
“Em không biết điều gì,
khổ sở, bất an điều gì, tất cả mọi chuyện, anh đều sẽ nhất nhất
nói cho em biết.”
“Tiểu Nhiên, chúng ta,
còn có thời gian cả đời bên nhau.”
Nhìn tiểu ngốc khóe mắt
đã có xu thế một lần nữa đỏ lên, Trì Quy nhanh chóng đưa một muỗng
cháo đến trước mặt đối phương, “Được rồi được rồi, cháo nguội mất,
lại ăn thêm một chút. Đến đây.”
“Vâng.”
...
***
Đối với chuyện yêu đương,
anh cũng, kinh nghiệm ít ỏi.
Chính là may mắn như
thế, người kia, là em.
Cho nên tiểu Nhiên, chúng
ta cùng nhau chậm rãi học tập, được chứ?
Trì Quy về trường học
giao xong tài liệu đã chuẩn bị trước thì quay trở lại nhà trọ, vào
cửa liền thấy Tô Nhiên nửa người quấn trong chăn, bộ dáng đầu nghiêng
một hướng chôn ở gối đầu nằm úp sấp trên giường, không kìm được bật
cười rồi nhẹ bước đi qua.
Nhìn đến một bên mặt tiểu
ngốc mới biết nguyên lai người đã tỉnh, mở to mắt không biết thất
thần suy nghĩ cái gì, cư nhiên không ý thức được chính mình đi tới.
Trong tầm mắt Tô Nhiên
đột nhiên xuất hiện một thân ảnh làm cho kinh ngạc mà hoàn hồn, thấy
rõ người đến là ai liền nhẹ nhàng thở phào một cái, sau đó đem đầu
hơi hơi nâng lên, “Anh cũng không chịu lên tiếng, làm em sợ muốn chết.”
“Bạn học Tô, anh bày tỏ
tuyệt đối không phải lỗi của anh. Là em không biết nghĩ cái gì mà
chuyên chú đến không thèm nhìn anh.” Trì Quy cười cười ngồi xuống,
vươn tay nhéo nhéo gương mặt mềm mại của đối phương.
“... ” Ách, hình như đúng
là như vậy.
“Thế nào, biết được là
vấn đề của chính mình rồi chứ? Nghĩ cái gì mà ngay cả anh tiến
vào cũng không phát hiện.”
“... Không, không có gì.”
“Thật sự?”
“... Ừm.”
Trì Quy thấy người nào
đó chết cũng không thừa nhận, nhưng là gương mặt rõ ràng giấu không
được tràn ngập biểu tình ‘Em có phiền não em có tâm sự’, có chút
bất đăc dĩ mà thở dài, “Tiểu Nhiên, trước kia không có biện pháp,
chính là hiện tại, anh hy vọng em có phiền não gì cũng có thể nói
ra với anh. Đương nhiên, anh không phải muốn can thiệp chuyện riêng tư
của em, chẳng qua.” Trì Quy dừng lại nhìn mặt tiểu ngốc, sau đó
nghiêng người hôn lên ánh mắt tiểu ngốc, “Một mình em lại miên man suy
nghĩ, anh sẽ lo lắng.”
Tô Nhiên đem gương mặt có
chút đỏ lên cọ cọ vào gối đầu, sau đó đem thân mình chuyển thành tư
thế nằm nghiêng, từ dưới chăn nhẹ nhàng vươn tay cầm lấy tay Trì Quy.
“Thực xin lỗi.”
“Ừ, tha lỗi cho em.” Trì
Quy cười khẽ.
“... Cảm giác giống như
đang nằm mơ. Quá hạnh phúc cho nên... Học trưởng, em không biết phải
nói như thế nào, nhưng mà.”
“Sao?” Kiên nhẫn mà nghe
đối phương có chút khó khăn giải thích.
“... Anh, vì cái gì, lại
chọn em?” Cho dù cùng một chỗ cũng chưa từng buông được lo lắng cùng
nghi hoặc trong lòng, kỳ thật chính là nội tâm vẫn ẩn ẩn tự ti.
“Vậy tiểu Nhiên, em, vì
sao thích anh?”
“... ” Thật xấu a. người
ta hỏi trước tiên mà.
“Tiểu Nhiên, nếu ban đầu
là bởi vì giọng nói, vậy hiện tại, vì cái gì thích anh?”
Tuy rằng ngượng ngùng,
nhưng nghĩ nghĩ vẫn là thành thật trả lời: “... Bởi vì học trưởng
tốt lắm. So với trong tưởng tượng của em còn tốt hơn.” Thích anh như
vậy, cũng giống như chuyện đương nhiên.
“Ừ. Đáp án của anh cũng
giống như thế.”
“Gạt người... Kém rất
nhiều đi, em làm sao so sánh được với học trưởng. Tính cách, năng
lực, cái gì cũng kém hơn nhiều lắm. Em”
Trì Quy đánh gãy lời
đối phương vẫn còn đang định nói tiếp, “Ngoại trừ vẫn thủy chung đối
với mình không tự tin, tiể