
̃ mỗi sáng sớm bình thường luôn có vẻ tại nhợt nháy mắt hồng
thấu hơn phân nửa.
Trì Quy thấy người nào
đó sắc mặt biến hóa thực vi diệu, mặt mày liền tràn ngập ý cười,
trong nháy mắt đem cái người đang muốn chạy đi kia ôm vào trong lòng,
cúi đầu hôn hôn khóe miệng đối phương, sau đó ánh mắt nháy cũng không
nháy mà nhìn tiểu ngốc cả người đã giống y như con tôm nhỏ không
biết phải làm sao.
“Tối hôm qua ngủ ngon
chứ?”
“... Cũng, cũng tốt
lắm.” Trừ bỏ hơn một tiếng lúc ban đầu căn bản tim đập vô pháp bình
tĩnh, sau lại ngủ quả thật xem như an ổn, hương vị ngọt ngào.
“Vậy là tốt rồi.”
“Anh thì sao?”
Đối với đứa nhỏ theo
bản năng mà hỏi lại, đại thần trực tiếp thể hiện làm ra đáp án.
Cúi đầu hôn lên gương mặt
hiển nhiên bị vây trong nghi hoặc cùng chấn kinh, đồng thời tay yên
lặng không một tiếng động lần xuống thắt lương đối phương.
“Học, học trưởng! Em, ân...
”
Trì Quy một bên vươn tay
ôn nhu trấn an thân thể đã trở nên cứng ngắt của đối phương, một bên
gần như bá đạo mà đem môi dán lên môi người dưới thân, ngăn chặn những
lời tiểu ngốc sắp sửa nói ra.
Tinh tế mà qua lại duyện
hôn mấy lần, nửa dụ dỗ nửa ép buộc rồi biến thành cùng đầu lưỡi
đối phương chạm nhau, cảm giác được tiểu ngốc theo bản năng liều mạng
né tranh, Trì Quy đại thần một tay ôm lưng cậu, một tay đưa ra phía
trước đặt lên trán cậu, đầu lưỡi thong thả mà cường thế tiến sát
từng bước, dần dần thổi quét khắp khoang miệng.
Hôn môi triền miên dần
dần làm cho không khí trở nên có chút nóng rực, tiểu Tô Nhiên đại
não trống rỗng vô pháp cự tuyệt, bất đắc dĩ hơi hơi nâng đầu lên
tiếp nhận xâm lược của Trì Quy.
Rốt cục lúc tách ra, hai
người đều là thở gấp chưa giảm, vẻ mặt mê loạn.
Thoáng bình tĩnh trở
lại, Trì Quy xoay thân người cường ngạnh mà đem mặt đối phương chuyển
tới nhìn thẳng mắt mình, ánh mắt nóng rực.
“Tiêu Nhiên, nếu hiện tại
em cự tuyệt, vẫn còn kịp.”
“... ”
Trầm mặc một thời gian
ngắn, đại thần rốt cục thấy tiểu ngốc quay đầu đem mặt vùi vào
gối, lộ ra vành tai toàn bộ ửng hồng, đồng thời nghe thấy câu trả
lời nhỏ như muỗi kêu mà gần như không thể nghe được - Ừm.
Cơ hồ là có chút vội
vàng mà từ cổ tiểu ngốc hạ môi hôn, bàn tay qua lại ở thắt lưng đối
phương, đem nút thắt áo ngủ của tiểu ngốc từng cái từng cái cởi
bỏ, nụ hôn liền theo đó lan tràn dần dần đến phần bả vai lộ ra đã
ửng hồng, tiếp đến xương quai xanh, đến ngực.
Đến lúc ngón tay Trì Quy
nương theo gel bôi trơn tham nhập vào trong cơ thể mình, Tô Nhiên vẫn đang
sống chết cắn môi rốt cục nhắm chặt hai mắt, từ trong lỗ mũi phát
ra âm thành gần như khóc nức nở.
“Đừng cắn môi, tiểu
Nhiên, đau liền nói cho anh biết. Không cần chịu đựng.”
“... Ân... a... ”
Rốt cục tiến vào, hai
người cũng đã ra một thân mồ hôi, Trì Quy đem đứa nhỏ không ngừng rơi
lệ ôm vào trong ngực không dám động, chỉ có thể liên tục hôn môi trấn
an, hy vọng giúp đối phương giảm bớt đau đớn cùng khó chịu.
Hơi chút khôi phục tinh
thần, Tô Nhiên mở to hai mắt, sau đó có chút phát run mà quay sang ôm
lấy Trì Quy, thân thể căng thẳng ngầm đồng ý động tác kế tiếp.
Trì Quy đã không thể ẩn
nhẫn hơn mà lập tức tiến hành động thân, lúc tiểu ngốc theo bản năng
ôm chặt lưng của chính mình liền dùng miệng ngăn chặn nức nở tuôn ra
từ miệng đối phương, trằn trọc hôn sâu.
Cuối cùng sau một cú
tiến vào rồi phóng thích, Trì Quy nâng gương mặt tiểu ngốc nước mắt
loang lỗ, vô cùng thành kính mà nói từng chữ một.
Tiểu Nhiên, anh yêu em.
Sau khi tắm rửa xong được
ôm trở lại giường, Tô Nhiên cơ hồ là bay thật nhanh mà đem mình hung
hăng tiến vào trong chăn, từ đầu đến chân quấn lại đến kín không còn
kẽ hở.
Trì Quy nhìn bộ dạng
tiểu ngốc quấn chăn thành một đoàn, sao đó dị thường ôn nhu mà đem
cả người lẫn chăn ôm chặt.
Tô Nhiên tỉnh lại cũng
đã là giữa trưa không sai biệt lắm, nói đúng ra, là bị Trì Quy hôn
đến tỉnh.
“Dậy rồi? Anh có mua
cháo, ăn một chút ấm dạ dày được không?” Không nhìn biểu tình xấu
hổ và giận dữ trên mặt của tiểu ngốc, Trì Quy cười nói.
“... ”
“Đến đây, ngoan, ngồi
dậy. Không phải xuống giường, liền ở chỗ này ăn luôn, được không?”
Đại thần vừa nói một bên vừa vươn tay cẩn thận đem Tô Nhiên đỡ ngồi
dậy.
Ăn cháo được gần một nửa,
tiểu ngốc đột nhiên dừng lại nhìn Trì Quy, nhìn trong chốc lát sau
lại cúi đầu, thanh âm có chút mơ hồ.
“... Anh trước kia cũng,
cũng là đối với cậu ta tốt như vậy s