
n,
em ngủ đây.”
Trì Quy hiểu rõ mà cười
cười, giơ tay tắt đèn. Phòng nháy mắt trở nên tối đen, yên tĩnh cũng
theo đó mà dị thường rõ ràng.
Trì Quy ở trong bóng đêm
dùng sức nhìn hình dáng người trước mặt thật lâu, sau đó cười cười
vươn tay đem đứa nhỏ vẫn thủy chung không chịu quay đầu lại nhìn mình
ôm tiến vào trong ngực, nghe thấy âm thanh đối phương nho nhỏ mà hô ‘A’
lên một tiếng, sau đó gia tăng lực đạo ở tay, đầu hơi hơi nâng lên,
trong bóng đêm tìm được vị trí, lập tức cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên
gương mặt đã đỏ hồng kia.
“Ừ, ngủ ngon.”
Chuyện này phải nhắc
lại ngày xx tháng xx năm xxxx, tiểu ngốc từ đâu mang về một con mèo
nhỏ màu nâu và trắng.
Đại thần ngày hôm đó về
nhà thấy bảo bối nhà mình ngồi ở trên ghế sôpha, trong ngực ôm một
con mèo nhỏ, mà bạn học Tô Nhiên chính là hai mắt sáng rực mà nhìn
chằm chằm mèo nhỏ mà mỉm cười.
Thấy đại thần, Tô Nhiên
cười đến rất vui vẻ, “Anh về rồi.”
“Đây là... ?”
“Hắc hắc, em nhặt được.
Đáng yêu không?”
“... ”
“Làm sao vậy? Anh không
thích mèo?”
“Ách, thật ra cũng không
phải. Bất quá, em phải nuôi nó sao?”
“... Không được sao?” Đáng
thương mà ôm chặt vật nhỏ vào trong lồng ngực.
“Tiểu Nhiên, em phải nghĩ
đến tình trạng hiện tại. Chính là hai chúng ta ban ngày cũng không ở
nhà, đến lúc đó em tính toán phải xử lý nó như thế nào?”
“... ” Ách, hoàn toàn
không nghĩ tới vấn đề này. ( ̄_ ̄|||)
Đại thần nhìn vẻ mặt
xụ thành một nắm của tiểu ngốc, bất đắc dĩ cười cười, đi tới ngồi
ở bên cạnh, giơ tay vuốt vuốt mái tóc đối phương bởi vì vừa mới tắm
rửa xong càng trở nên mềm mại nhu thuận, “Anh nói em a, thật sự là...
”
“Chính là, hôm nay em về
liền thấy nó nằm úp sấp ở đằng kia, anh không thấy bộ dáng nó đâu,
thật sự đặc biệt gầy đặc biệt yếu ớt đáng thương. Em, em cũng không
nghĩ nhiều lắm, liền... ”
“Ừ, anh biết.” Cũng không
cần phải nói nhiều, tiểu ngốc nhà mình là người như thế nào đại
thần tất nhiên là vô cùng hiểu biết.
“... Vậy, anh giúp em
nghĩ biện pháp được không, em thật sự không muốn vứt bỏ nó.”
Đại thần liếc mắt nhìn
người nào đó ánh mắt sáng quắc nhìn mình, nhướn mày cười cười,
“Biện pháp a? ... Cũng không phải không có. Bất quá.”
Tô Nhiên nghe thế thì mặt
liền đỏ lên, cắn răng thật nhanh ở khóe miệng đối phương hôn một cái,
“Được, được rồi chứ.” Thật gian xảo a!!
Mục đích đạt thành, đại
thần gật gật đầu, “Ừ, cũng khéo, cùng lầu với chúng ta có một dì,
em có biết không? Dì ấy tháng trước về hưu, gần đây hẳn là rảnh
rỗi, anh với dì ấy xem như có quen biết, nói không chừng có thể nhờ
dì hỗ trợ giúp đỡ một chút, coi như cho dì ấy làm bạn cũng được.”
“Thực sự vậy sao? A thật
tốt quá, tiểu Quy cuối cùng không cần phải bị vứt bỏ!! Thật tốt
quá.”
“... Tiểu, Quy?”
“Đúng vậy, em đặt tên cho
nó. Hắc hắc, thật đáng yêu đúng không. Tiểu Quy tiểu Quy, hắc hắc.”
Hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt người bên cạnh biến hóa, tiểu
ngốc vẫn vui tươi hớn hở như được kho báu.
“... Ừ, thực đáng yêu.”
Bất quá không chỉ có con mèo này.
“Hắc hắc, em biết mà,
anh xem, anh kêu Trì Quy, nó gọi là tiểu Quy, rất có cảm giác gia
đình đúng không?”
Đại thần nhìn người nào
đó ngẩng mặt cười tủm tỉm tiếp tục nói, cười cười, sau đó vươn tay
nâng cằm người nào đó lên, “Anh là Trì Quy, nó gọi tiểu Quy, như vậy,
em thì sao?”
“... Em, em gọi là Tô - ừm,
ưm... ” Lời chưa nói xong liền bị người nào đó mạnh mẽ ngăn chặn,
thời điểm bị ôm tiến vào trong lồng ngực theo bản năng mà đem mèo
nhỏ ôm chặt lại, tiểu Quy ăn uống no đủ còn chưa kịp phản ứng liền
meo meo mà kêu một tiếng tỏ vẻ bất mãn.
“Ừm... Tiểu, tiểu Quy lại...
hmm, tiểu... ”
“Để nó đi đi. Người lớn làm
việc, phi lễ vật thị(1).”
(1) Một
câu nói của Khổng Tử: Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật
ngôn, phi lễ vật động: Không nhìn điều sai, không nghe điều bậy, không
nói điều trái, không làm điều quấy.
“Chính là... ừm... ”
“... ”
“Meo meo.”
“... Ừ... a... ”
“Meo meo!!”
/29/.
Người ta nói, đây gọi là em nhìn qua rất ngon a~.
Lúc ngủ dậy sắc trời
đã sáng hẳn, thế nhưng chỉ có một chút ánh sáng xuyên thấu qua bức
màn dày mà chiếu vào. Tô Nhiên theo thói quen tính xoa xoa ánh mắt có
chút mơ hồ, còn chưa buông tay xuống chợt nghe từ gối đầu bên cạnh
truyền đến âm thanh làm cho hung hăng hoảng sợ.
“Dậy rồi?”
Chờ đến lúc kịp phản
ứng bản thân mình hiện tại ở đâu và người bên cạnh là ai, gương mặt
vốn di