
n da đầu cô tê dại.
Nhưng cuối cùng thứ phá vỡ im lặng không phải Từ Kính, cũng không phải
Tôn Dao, mà là tiếng chuông điện thoại của Tầm Tầm. Tầm Tầm vừa nghe
tiếng chuông cài riêng cho Thời Chung liền bỏ qua hai người, vui vẻ chạy đến ghế sa lon, lấy điện thoại di động từ cặp sách tí hon ra: "Ba!"
Dù không biết Thời Chung ở đầu đây bên kia nói những gì, nhưng nghe thấy tiếng trả lời của Tầm Tầm cũng có thể đoán được hai cha con rất hòa
thuận ——
"Yên tâm đi! Con rất ngoan, không chạy loạn đâu."
"Ba mau qua đây đón con đi, sau rồi chúng ta đi đón Tư Đồ về nhà."
"Con muốn ăn thịt kho. . . . . . Tất nhiên! Con không thấy ngán đâu."
"Vạn tuế! Ba tốt nhất!"
Cậu hài lòng tuyên cố với Từ Kính và Tôn Dao: "Ba cháu sẽ đến đón cháu
trong nửa giờ nữa, buổi tối ba cháu còn phải nấu cơm cho cháu ăn, chú dì có muốn đến ăn cùng không? Tài nấu nướng của ba cháu rất lợi hại. . . . . ." Tầm tầm vừa nói vừa không quên giơ ngón tay cái lên, nhưng đổi lại chỉ là khuôn mặt cứng ngắc của hai người.
Tầm Tầm không để ý đến họ, cũng không còn tâm trạng chơi đánh golf nữa.
Cậu đặt mông ngồi trên ghế sa lon rồi vội vàng nhắn tin cho Nhậm Tư Đồ,
bảo khi cô tan làm thì đừng về vội.
Quả nhiên không đến nửa canh giờ, Thời Chung đã đẩy cửa phòng làm việc của Từ Kính ra.
Anh không ngờ Tôn Dao cũng ở đây, ánh mắt hơi kinh ngạc. Tầm Tầm chạy
như bay đến chỗ Thời Chung đòi ôm —— đáng tiếc bị Tôn Dao kéo lại: "Tầm
Tầm ở lại đây một chút, dì có chuyện muốn nói với ba cháu." Nhìn nét mặt của Tôn Dao, đến Tầm Tầm cũng hiểu —— chắc chắn cô sẽ chất vấn Thời
Chung tại sao lại ném Tầm Tầm cho người lạ chăm sóc. . . . . .
Tầm Tầm lo âu liếc nhìn Thời Chung. Anh thoáng nhìn trấn an thằng bé rồi đi cùng Tôn Dao ra khỏi phòng làm việc.
Tầm Tầm không yên lòng, thấy bóng lưng Thời Chum biến mất ở cửa, cậu liền chạy tới, liếc trộm ra ngoài.
Nhưng đột nhiên bị Từ Kính gọi lại: "Tầm Tầm!"
Tầm Tầm quay đầu lại.
Lần đầu tiên trong đời Từ Kính khó mở miệng đến thế, anh nhìn Tầm Tầm
một lúc rồi mới dè dặt hỏi: "Hỏi cháu cái này, nếu chú theo đuổi dì Tôn
Dao của cháu, cháu có phản đối không?"
"Nhưng hình như dì ấy rất ghét chú."
"Không phải hình như mà cô ấy thực sự rất ghét chú. Cho nên, cháu phải giúp chú nhé?!"
"Éc. . . . . ." Tầm Tầm nghiêng đầu suy tư thật lâu, hơi do dự nhìn Từ
Kính, "Nếu cháu giúp chú thì chú cũng giúp cháu có phải không?"
"Đó là đương nhiên, cùng có lợi mà."
Lúc này Tầm Tầm mới yên tâm mở miệng: "Lần nào ba cháu đến chỗ chú họp
cũng rất mệt, chú có thể ít họp lại một chút, để ba cháu nghỉ ngơi một
ngày không?"
Từ Kính cười một tiếng: "Không thành vấn đề."
Tầm Tầm đưa tay muốn móc ngoéo, Từ Kính rất vui vẻ đưa tay hợp tác. Cứ như vậy Từ Kính trở thành khách quen của Thời gia, anh lấy thân phận
là bạn của Tầm Tầm xuất hiện, Nhậm Tư Đồ, Tôn Dao cũng hết cách với anh.
Kỳ nghỉ hè của Tầm Tầm cứ như vậy rồi kết thúc, cậu chính thức trở thành một học sinh tiểu học, ngày tựu trường đầu tiên, giáo viên cho mỗi bạn
nhở một nhiệm vụ —— đem sách bào bìa thật đẹp.
Ngày từu trường đầu tiên không cần lên lớp, nên Tầm Tầm tan học sớm, đeo cập sách năng trĩu ra khỏi trường, Tầm Tầm đang nhìn khắp nơi tìm Thời
Chung, lại thấy cách đó không xa, có một chiếc xe hơi không tính là xa
lạ hạ cửa sổ xe, Từ Kính ngồi ở sau xe mỉm cười ngoắc ý bảo Tầm Tầm lại
đấy.
Tầm Tầm rất vui vẻ chạy đến bên cạnh xe, lại chỉ nhìn quanh trong buồng
xe, không nhìn thấy bóng dáng Thời Chung, Tầm Tầm rất thất vọng: "Ba tôi đâu?"
"Anh ấy đang họp."
Tầm Tầm không vui, hô to: "Tên lường gạt, không phải chú đã nói sẽ không để ba tôi làm nhiều việc sao!"
Từ Kính thật cũng không lo lắng, chỉ chỉ một cái hộp bằng giấy đặt bên
cạnh: "Kêu chú là tên lường gạt nữa, cái này chú sẽ giữ lại."
Tầm Tầm dõi mắt nhìn lên, đựng trong hộp là mô hình Iron Man bản số
lượng có hạn, giống như đúc, Tầm Tầm chau mày đứng ở bên ngoài do dự ba
giây, sau đó ngoan ngoãn lên xe.
Từ lúc Tầm Tầm lên xe thì không ngừng miệng, một chút cũng không nhàm
chán, Tầm Tầm nói một chút tin đồn thú vị trong trường học, oán trách
người bạn nhỏ Hoa Hồ Điệp Lý Duệ lại không để ý cậu, chạy đi chơi với
bạn học trai mới quen, lại lãnh giáo Từ Kính cách bao bìa sách như thế
nào cho đẹp, thời gian trôi qua thật nhanh, tài xế đã đưa Từ Kính và Tầm Tầm đến dưới chân tòa nhà tập đoàn Kính Nam, trong phòng làm việc của
Từ Kính, cũng đã có nhiều loại bìa sách ở trên bàn làm việc, đợi người
bạn nhỏ Tầm Tầm.
Nhưng hiển nhiên Từ Kính đã đánh giá cao mình, vốn cho chuyện bao bìa
sách là chuyện cực kỳ đơn giản, nhưng anh còn chưa bao được bìa sách cho Tầm Tầm, không phải gióng lên một góc, chính là áp tuyến không bằng,
Tầm Tầm ở bên cạnh nói chêm chọc cười: "Lúc chú còn trẻ không bao bìa
sách sao?"
Từ Kính cúi đầu lấy bìa bao sách, cũng không ngẩng đầu nới: "Lúc chú còn nhỏ? Đều do bảo mẫu bao giúp."
"Khó trách chú lại bao bìa sách của chau xấu như vậy."
Động tác trên tay Từ Kính dừng lại, lần đầu tiên trong đời bị người khác —— hơn nữa còn là một đứa bé tiểu học ——ghét bỏ n