
nói, Tầm Tầm rụt rè, hết
sức vắng lạnh, dì Liên giúp việc cũng nhịn không được, thở dài thở ngắn
trong lòng, cuối cùng chỉ có thể hỏi Tôn Dao: "Buổi tối Thời tiên sinh
lại không trở về ăn cơm. Cô chủ đâu? Cũng không về rồi sao?"
Tôn Dao miễn cưỡng lên tinh thần, đang muốn trả lời dì giúp việc, cũng lúc này thang máy truyền đến tiếng đing.
Thật là, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Tôn Dao nhìn cửa thang máy,
cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón bộ dạng mặt ủ mày ê của Nhậm Tư Đồ, nhưng khi cửa thang máy mở ra, đập vào mắt là bóng dáng của Thời Chung.
Tôn Dao sửng sốt.
Tầm Tầm cũng đã không nhịn được nhảy lên, hô hào: "Ba!"
"Mặt trời mọc lên từ phía tây sao, anh còn có thời gian trở lại ăn cơm?"
Tôn Dao làm bộ nhìn ngoài cửa sổ một cái, thật ra thì trời ngoài gần tối rồi, đâu còn thấy được bóng dáng mặt trời?
Tầm Tầm thấy ba chân dài nhiều ngày không gặp, dĩ nhiên là lập tức vui
vẻ ra mặt, thẳng hướng ngực Thời Chung mà chạy đến, Thời Chung vừa ôm
Tầm Tầm, vừa nói với Tôn Dao: "Tôi không trở lại ăn cơm, tôi trở lại nấu cơm, tôi còn thiếu con trai một bữa thịt thịnh soạn."
Nói xong không quên nhéo chóp mũi Tầm Tầm một cái. Đây đối với Tầm Tầm
mà nói quả thực là chuyện tốt, ôm chặt lấy cổ Thời Chung, một chút cũng
không buông tay.
***
Cha mẹ của Tiểu Từ bởi vì chuyện Thời Chung mà bị thương, nên có lời oán thán với Thời Chung, hôm nay Tiểu Từ nằm viện. Nhậm Tư Đồ đi thăm, hay
bởi vì mình "Thời phu nhân", bị mấy vị trưởng bối làm khó một buổi
chiều, liền Tầm Tầm tan lớp, cô cũng không kịp đi đón, lúc đi ra bệnh
viện cũng đã chạng vạng tối.
Cuộc sống còn có thể rối loạn hơn một chút sao?
Nhậm Tư Đồ về đến nhà, cũng không để ý những thứ khác, thấy Tôn Dao ngồi ở trên ghế salon, Nhậm Tư Đồ cũng đi tới, khẽ ném mình lên ghế salon
bên cạnh Tôn Dao, nhắm mắt lại. Thuận miệng hỏi một câu, "Tầm Tầm đâu?"
Tôn Dao lườm phòng bếp một cái: "Giúp dọn bát đũa."
Nhậm Tư Đồ "ừ" một tiếng cũng không nói chuyện nữa, liền truyền đến giọng Tầm Tầm kêu ăn cơm: "Mau tới đây, ăn cơm rồi!"
Tôn Dao nghe vậy đứng dậy, Nhậm Tư Đồ vẫn còn dựa ghế salon, Tôn Dao vỗ
vỗ bả vai của cô, cô cũng không động, chỉ nói: "Cậu đi ăn đi, tớ ăn
không vô, một lát ăn sau."
Tôn Dao cũng không giục cô, Nhậm Tư Đồ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát,
cảm giác đột nhiên có hơi thở quen thuộc tiến tới gần. Cô mở mắt ra.
Dẫn vào tầm mắt, là Thời Chung nở nụ cười.
Anh đứng ở trước người của cô, dịu dàng thay cô gẩy gẩy tóc tán ở trên trán.
"Anh về khi nào?"
Thời Chung không trả lời, chỉ một tay ôm cô lên, đi đến phòng ăn.
Nhậm Tư Đồ đã quên cái khác, chỉ lo nhìn anh, cho đến khi bị đặt trên
ghế cạnh bàn ăn, mới giật mình anh gióng trống khua chiêng ôm công chúa
đưa tới, tất cả mọi người đang ngồi vây xem.
Tôn Dao đối với lần này đã sớm thấy nhưng không thể trách, Tầm Tầm là
làm bộ che kín mắt, kì thực vẫn xuyên qua khe hở quang minh chính đại
nhìn lén.
Thời Chung sờ sờ mũi Nhậm Tư Đồ: "Có anh ở đây, em sẽ ăn được?"
Nhậm Tư Đồ nhịn cười không được.
***
Một tuần lễ sau.
Tin tức về Thời Chung lại được lên một lần nữa.
Không còn là chính luận, càng không phải là sách giải trí, mà là tin tức trang bìa tạp chí tài chính --
"Kính, tập đoàn Trung Hâm đầu tư quảng trường, muốn xây thành trung tâm buôn bán bất động sản lớn nhất." Edit: Thiên Kết
“Tập đoàn Kính Nam bơm tiền vào công trình Trung tâm thương mại của
Trung Hâm, lên kế hoạch cho một chuỗi các bất động sản thương mại lớn.”
Tin tức vừa được truyền ra, khắp mọi nơi đều khiếp sợ.
Tập đoàn Kính Nam từ trước tới nay là một tập đoàn thương mại độc lập,
chưa từng bỏ vốn đầu tư vào hạng mục các công ty khác, huống chi công
trình Trung tâm thương mại của Trung Hâm trong khoảng thời gian này bởi
vì Thời Chung có liên quan đến một vụ án mà bị đình chỉ lại, đã bị người trong nghề chê cười là một công trình đầu voi đuôi cuột, ai cũng không
ngờ hai công ty này sẽ bắt tay hợp tác.
Mà tin tức có được từ giới truyền thông thì, Tập đoàn Kính Nam hết sức
coi trọng hạng mục Trung tâm thương mại này của Trung Hâm, người ngoài
dự đoán số tiền đầu tư có thể hơn mười tỷ.
Cổ đông đứng ngồi không yên rút tiền khỏi dự án Trung tâm thương mại của Trung Hâm,
Nhậm Tư Đồ trước đến giờ chưa từng nghe được một chút tin tức nào từ
Thời Chung, từ khi tin tức tập đoàn Kính Nam đầu tư xuất hiện, Nhậm Tư
Đồ nghĩ lại chắc khoảng một tuần nay Thời chung luôn có thể về nhà ăn
cơm đúng giờ, thời gian làm thêm cũng giảm bớt—quả nhiên là công ty có
khởi sắc.
Nhưng khi Nhậm Tư Đồ biết được tin này, cũng không đi tìm Thời Chung đầu tiên, mà thừa dịp buổi trưa nghỉ ngơi mà tới phòng chụp hình của Tôn
Dao, Tôn Dao là người đại diện cho một nhãn hiệu quần áo và trang sức,
cô ấy đang chụp hình cho sản phẩm mới trong quý ba, tranh thủ lúc nghỉ
ngơi thì được nhà thiết kế dặn dò: “Bảo bối, cái eo của cô….so với lần
trước nhất định là mập hơn một chút, nên giảm cân rồi.”
Một tia ngượng ngùng thoáng hiện ra trên mặt Tôn Dao, cô cười cười: “Gần đây không có quay phim, không để ý thành ra mập lên rồi