Duck hunt
Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325194

Bình chọn: 9.5.00/10/519 lượt.

ng may vòng eo chỉ hơi chật một chút, Nhậm Tư Đồ hóp bụng vào vẫn có thể chui qua.

Nhậm Tư Đồ đang cố gắng hóp bụng đứng trước gương, đang xem xét chiếc váy

cưới trên người mình từ trên xuống dưới, trái trái phải phải, trên trên

dưới dưới thì trên người mình thì có tiếng bước chân đến gần phòng thay

đồ của cô. Nghe động tĩnh, Nhậm Tư Đồ lập tức quay lại nhìn.

Trên đường tới tiệm áo cưới cô có nhận được điện thoại của Thời Chung, anh

nói anh đang trên đường tới tiệm áo cưới, có thể sẽ đến muộn hơn cô 10', giờ phút này nghe tiếng bước chân, Nhậm Tư Đồ còn tưởng chú rể chậm trễ rốt cuộc đã tới, nhưng quay đầu nhìn lại, người đi vào phòng thử quần

áo không phải là Thời Chung, mà là Tôn Dao.

Sau lưng Tôn Dao còn có một người đàn ông vạm vỡ —— Người này Nhậm Tư Đồ chưa từng gặp, chắc là vệ sĩ của Từ Kính.

Kể từ khi có kết quả DNA của Tầm Tầm, Nhậm Tư Đồ chưa từng gặp lại Tôn

Dao, nhưng họ vẫn luôn gọi điện thoại giữ liên lạc, cô cũng đã nói

chuyện mình đi thử lễ phục cho cô nàng. Kể từ khi Từ Kính biết Tầm Tầm

là con anh ta, mặc dù còn chưa đánh chủ ý lên Tầm Tầm nhưng đã ép Tôn

Dao đến ở với anh ta, nó chẳng khác gì là giam lỏng Tôn Dao cả. Tôn Dao

sợ Từ Kính sẽ xuống tay với Tầm Tầm nên nói điều kiện với Từ Kính trước, chỉ có thể tạm thời đi vào khuôn khổ.

Chẳng qua là Nhậm Tư Đồ không ngờ Từ Kính lại phái vệ sĩ đi theo Tôn Dao, thậm chí còn cùng vào trong cửa hàng áo cưới.

Vệ sĩ kia đang chuẩn bị theo đuôi Tôn Dao vào trong phòng thử quần áo thì

bị cô nàng quay đầu lườm: "Làm ơn đi! Ở đây là phòng thử quần áo của phụ nữ? Anh chờ ở ngoài có được không?"

Anh chàng vệ sĩ không thể làm gì khác hơn là xanh mặt bước ra ngoài.

Tôn Dao là phù dâu duy nhất trong hôn lễ của Nhậm Tư Đồ, Tôn Dao chọn một

chiếc váy —— là một chiếc váy ngắn màu tím nhạt, cũng được thiết kế

nghiêng vai kiểu Ly Lạp giống Nhậm Tư Đồ.

Chỉ là vừa nghĩ tới vệ

sĩ của Từ Kính vẫn đứng ngoài cửa thì Tôn Dao liền mất tâm trạng ngắm

nhìn lễ phục phù dâu của mình, chỉ đặt mông an vị trên chiếc ghế quý phi trắng bằng da, hăng hái hỏi: "Thời Chung đâu? Đang thử quần áo ở bên

cạnh à?"

"Anh ấy còn chưa tới."

Tôn Dao kinh ngạc nhíu mày: "Anh ta bận lắm à? Thử lễ phục cũng đến trễ?"

Nhậm Tư Đồ chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, coi như là trả lời Tôn Dao. Tôn

Dao thấy thế, cũng không tiện làm mất hứng của cô, cẩn thận xem xét váy

cưới trên người Nhậm Tư Đồ, thức thời nói thêm một câu: "Xem xem váy

cưới anh ta chuẩn bị cho cậu sa hoa vậy, đến trễ một chút cũng không

sao, cậu thấy đúng không?"

Nhậm Tư Đồ nghe vậy, không nhịn được

cúi đầu nhìn. Đai lưng khảm rất nhiều kim tuyến, cô chỉ động một cái là

có ánh sáng phản xạ, mà bây giờ cô vừa cúi đầu nhìn, lại có một tia sáng lọt vào mắt Tôn Dao, cô nàng che mắt, giả vờ bày ra bộ dạng ghét bỏ,

thở dài nói: "Mình sắp mù rồi đây này? Cậu mau cởi bộ này ra đi, đổi

sang bộ đồ đi mời rượu ý."

Nhậm Tư Đồ biết đây chỉ là những lời

chọc ghẹo của Tôn Dao, cũng không để ý, tiếp tục đứng ngắm áo cưới trước gương, đúng lúc này lại có người đẩy cửa đi vào.

Người vào là

Tầm Tầm, nhân viên phục vụ hay ai khác? Nhậm Tư Đồ còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, người đẩy cửa đi vào đã lên tiếng ——

"Không được đổi." Là giọng của Thời Chung.

Đây là đang trả lời mấy câu chọc ghẹo Tôn Dao sao?

Tôn Dao vẫn lơ đễnh như trước, cười chào hỏi: "Chú rể à, cuối cùng anh cũng đã tới. Nếu anh tới trễ một chút nữa, mắt của tôi nhất định sẽ bị bộ đồ trên người bà xã của anh chọc mù đấy."

Tôn Dao gọi anh là chú rể khiến anh rất hài lòng, anh khách khí nói với Tôn Dao một câu: "Để hai người đợi lâu rồi."

Nói xong thì bước qua Tôn Dao, đi thẳng tới chỗ Nhậm Tư Đồ.

Bởi vì váy cưới rất dài, Nhậm Tư Đồ không thể không đứng trên bục cao,

cũng vì thế mà Thời Chung đi tới trước mặt cô liền thấp hơn cô một đoạn.

Thời Chung cứ như vậy hơi ngẩng mặt lên nhìn vào mắt cô, hiển nhiên áo cưới

hoa lệ phức tạp cũng không bằng nụ cười tươi tắn và ánh mắt ngọt ngào

của cô dành cho anh ——

"Có đẹp không?" Nhậm Tư Đồ chỉ váy cưới trên người mình hỏi anh.

"Rất đẹp." Nhưng anh chỉ lo nhìn khuôn mặt của cô.

Tôn Dao ngồi trên ghế quý phi thấy không được, cất giọng nhắc nhở: "Cậu ấy

đang hỏi anh là váy cưới nhìn có đẹp hay không, anh ít nhất cũng nên ngó xuống một cái rồi mới nhận xét chứ."

Thời Chung thu lại nụ cười, quay đầu nhìn Tôn Dao, cô nàng kiêng kị, làm động tác kéo khóa trên

miệng, tỏ ý mình sẽ không nhiều lời nữa. Lúc nào Thời Chung mới hài lòng quay lại, cúi đầu nhìn bộ váy cưới trên người Nhậm Tư Đồ, nhận xét:

"Đẹp lắm."

Nhậm Tư Đồ bây giờ cao hơn anh một cái đầu, nhìn xuống nghiêm túc hỏi anh: "Ngày mai chụp hình cưới, anh không được đến trễ

nữa."

Cô như vậy mà vẫn rất đẹp, Thời Chung trịnh trọng gật đầu

phối hợp. Nhưng Nhậm Tư Đồ vẫn có chút không yên lòng, cao giọng nói:

"Nếu anh lại đến trễ, em sẽ. . . . . ."

"Sẽ làm gì?"Nhậm Tư Đồ không nói

được nữa, cô thật sự không nghĩ ra cái gì để trừng phạt anh hết. Ngược

lại, Thời Chung đảo mắt suy nghĩ một lát rồi nhìn cô, cười đề nghị: "Nếu không thì như vậy