
bỏ ý định ngẩng đầu nhìn anh, nhắc lại. Thời Chung bịt
mắt cô lại, giúp cô nhắm mắt: "Không phải là em luôn nói anh quá dư thừa tinh lực à? Anh thật sự không mệt, bây giờ có về nhà cũng không ngủ
được, cho nên bây giờ anh ngồi ở đây không phải vì em, mà chỉ là muốn em nói chuyện phiếm cùng thôi."
Nhậm Tư Đồ không làm gì được anh,
ngược lại còn bị anh bắt nhắm nghiền hai mắt lại, dĩ nhiên là gối đầu
trên vai anh càng thấy buồn ngủ hơn, bắt giác lại nói ra sự lo lắng
trong lòng: "Thứ Sáu tuần sau lễ phục sẽ được đưa về nước, thứ Bảy tuần
sau thử lễ phục, chủ nhật chụp ảnh cưới, không phải anh sẽ đều vắng mặt
chứ?"
Thời Chung không trả lời, vẻ mặt trở nên phức tạp.
Nhậm Tư Đồ nhìn ra, đè xuống sự mất mát trong lòng, sửa lời nói: "Thôi, chỉ cần anh không vắng mặt trong lễ kết hôn là tốt rồi."
Thời Chung thoáng nghiêng đầu, hôn lên trán cô để cô yên tâm: "Yên tâm đi,
cho dù công ty có phá sản anh cũng sẽ không vắng mặt bất cứ gì."
Cái này mặc dù là thề nhưng Nhậm Tư Đồ nghe cảm thấy rất hạnh phúc, cũng
không mắng anh là quạ đen, hai người cứ như vậy câu được câu chăng trò
chuyện, Nhậm Tư Đồ thỉnh thoảng lại chen một câu: "Nếu anh mệt thì nhớ
nói với em một tiếng, em sẽ thả anh về nhà ngủ."
Mặc dù cô nói
như vậy, nhưng khi nói chuyện người ngáp liên tục vẫn là cô, cô không
biết mình đã ngủ quên từ khi nào, chỉ là khi tỉnh lại thì đã là sáng
sớm, bên cạnh sofa của phòng bệnh chính là cửa sổ, vài tia nắng sớm
xuyên qua rèm cửa nhảy nhót trên mí mắt cô, Nhậm Tư Đồ nhìn vòng tia
sáng trên tay, sửng sốt một lát rồi ngồi dậy.
Trên người cô vẫn
là áo khoác của Thời Chung nhưng trong phòng bệnh đã không còn thấy bóng dáng của anh đâu nữa. Có mùi thơm của thức ăn thấm vào mũi Nhậm Tư Đồ,
cô nhìn quanh liền thấy hai phần đồ ăn sáng đặt trên bàn trà trước mặt
mình.
Nhậm Tư Đồ sờ sờ hộp đồ ăn, vẫn còn nóng. Dưới túi ny lon còn có tờ giấy mà Thời Chung để lại cho cô ——
"Phần ăn bên trái rất thanh đạm, là của Tầm Tầm; bên phải là của em."
Cuối tồi giấy còn có hai chữ, lời ít mà ý nhiều: ông xã.
Khoé miệng Nhậm Tư Đồ thoáng hiện ý cười, gấp tờ giấy cất đi xong thì nhìn
Tầm Tầm, thấy Tầm Tầm vẫn còn sâu giấc liền nâng tay nhìn đồng hồ, thấy
vẫn còn sớm, cô quyết định không đánh thức Tầm Tầm, mà ăn bữa sáng yêu
dấu trước.
Nhưng mùi thơm của đồ ăn rất nhanh đã khiến Tầm Tầm hé mắt —— Nhậm Tư Đồ vừa mới ăn miếng thứ hai đã cảm thấy có một đôi mắt
đang nhìn chằm chằm vào cô, Nhậm Tư Đồ không khỏi để cái muỗng xuống,
nhìn về giường bệnh một lần nữa, Tầm Tầm vừa rồi còn ngủ say bây giờ
đang nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong tay cô, thèm đến nuốt nước miếng,
sau đó cậu ngước mắt nhìn Nhậm Tư Đồ, nói: "Con đói rồi. . . . . ."
Tham ăn, có thể kêu đói, vậy chắc chắn là không còn gì đáng ngại rồi. . . . . . Nhậm Tư Đồ thở phào nhẹ nhõm, đưa phần đồ ăn của cậu ra.
Tầm
Tầm ăn phần ăn của mình, vừa ăn vừa hỏi: "Mặt con bị thương như vậy rồi, có phải là con sẽ không thể làm phù rể cho ba mẹ nữa?" Nói xong còn
không quên sờ nhẹ băng gạc trên trán.
Tầm Tầm luôn gọi nam đồng
trong hôn lễ thành phù rể, Nhậm Tư Đồ cũng không sửa cho cậu. Mặc dù
không thể mời Lý Duệ làm nữ đồng nhưng cậu vẫn luôn mơ ước có thể mặc
tây trang trong hôn lễ của Nhậm Tư Đồ, nâng váy cho cô.
Nhậm Tư
Đồ kéo cánh tay Tầm Tầm đang đặt trên băng gạc ra, để tránh Tầm Tầm vụ
làm đau mình, vừa trấn an cậu: "Yên tâm đi, sẽ không để lại sẹo. Hôn lễ
ngày đó mẹ sẽ lấy cho con một cái mũ, che kín băng gạc lại, đảm bảo con
còn đẹp trai hơn Thời Chung."
Tầm Tầm lúc này mới hài lòng gật
đầu một cái, lại ăn một miếng cháo nhỏ, nửa nhịp sau mới phản ứng lại,
vội vàng sửa lời: "Vậy cũng không được, sao con có thể giành danh tiếng
với ba chân dài được? Không được không được. . . . . . Con chỉ cần đẹp
trai hơn các phù rể khác là tốt rồi."
Nhìn dáng vẻ Tầm Tầm khoát
tay phủ nhận, Nhậm Tư Đồ chỉ có thể bật cười lắc đầu, bởi vì cô chợt ý
thức được, khoảng cách giữa cô và hạnh phúc cực hạn lại gần thêm một
bước. . . . . .
Chỉ không đến hai tuần nữa thôi.
***
Quả nhiên Nhậm Tư Đồ nói được là làm được, đến thứ bảy, cô dành một ngày để đến tiệm áo cưới thử lễ phục, cũng đưa Tầm Tầm đến thử lễ phục của cậu — kiếm cho cậu một chiếc nữ. Tầm Tầm đội cái mũ lên, có thể che kín băng
gạc trên đỉnh đầu.
Tầm Tầm yêu thích lễ phục của cậu không buông
tay, vội vàng yêu cầu dì nhân viên phục vụ dẫn mình đi thử áo, thay cả
bộ tây trang nhỏ.
Phía bên kia, Nhậm Tư Đồ cũng đã đổi váy cưới. Chỉ có điều phần hông của váy hơi chật, đây cũng là điểm mà cô không ngờ tới.
Váy cưới được thiết kế rất sáng tạo, bên trên thì nghiêng vai kiểu Hy Lạp,
lộ xương quai xanh nhưng lại có thể che hơn nửa phần lưng phía sau, phía dưới hình đuôi cá, cộng thêm thắt lưng dựng thẳng cực kỳ đẹp, bộ váy
chỉ cần treo lên cũng đã cực kỳ thướt tha, tuyệt đối không uổng số tiền
đặt làm áo cưới ở nước ngoài, chỉ có điều Nhậm Tư Đồ không ngờ mình lại
mập lên, vả lại không mập chỗ khác, chỉ mập ở hông.
Chỉ là trước
bộ hoa phục này, dù thế nào cô cũng phải nhét mình vào, cũ