Polly po-cket
Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325453

Bình chọn: 7.5.00/10/545 lượt.

ọi thẳng vào điện thoại bàn nhà Thời Chung là được. Mới hơn bốn giờ, vẫn đang là giờ làm việc của Nhậm Tư Đồ, chuông điện thoại liền vang lên, dù sao vẫn đang là giờ làm việc, Tôn Dao đương nhiên không cho là Nhậm Tư Đồ gọi, nhưng khi bảo dì giúp việc nghe điện, không nói đến hai câu liền giao ống nghe cho vào tay Tôn Dao đang xem phim Hàn: "Tôn tiểu thư, tìm cô này."

Tôn Dao nhận lấy, "Uy" một tiếng, không ngờ lại đúng là Nhậm Tư Đồ: "Hôm nay Thời Chung sẽ về nhà ăn cơm tối, mình đi siêu thị mua ít thức ăn. Cậu đi đón Tầm Tầm giúp mình nhé?"

"Hôm nay cậu tự mình xuống bếp?" Tôn Dao rất kinh ngạc, thứ nhất là bởi vì người mua thức ăn nấu cơm đều là dì giúp việc; thứ hai. . . . . . Tài nấu nướng của Nhậm Tư Đồ rất tệ, cô nàng lấy đâu ra tự tin để nấu cơm tối cho cô, Tầm Tầm và Thời Chung thế?

Nhậm Tư Đồ lại không nghĩ đến vấn đề này, chỉ nói: "Mình cúp trước, cậu nhớ đi đón Tầm Tầm đúng giờ đấy."

Mặc dù có ý kiến với tài nấu nướng của Nhậm Tư Đồ, nhưng Tôn Dao vẫn đúng giờ ra khỏi cửa đi đón Tầm Tầm tan học.

Chỉ có điều Tôn Dao vạn lần không ngờ rằng, cô vừa ra ngoài, đang chuẩn bị đến ven đường đón taxi thì có một chiếc RR đừng trước mặt.

Tôn Dao theo bản năng cau mày, lui một bước.

Cửa xe chậm rãi mở ra, người bước xuống xe lại là. . . . . . Tầm Tầm.

Tầm Tầm vừa xuống xe đã nhìn thấy Tôn Dao, vui mừng chạy lên phía trước: "Tôn Dao!"

Tôn Dao tiếp được Tầm Tầm nhưng cánh tay cứng ngắc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe cô không thể quen thuộc hơn kia.

Dưới ánh mắt chăm chú của cô, Từ Kính Nam chống gậy, thong thả ung dung bước xuống xe ——

Hai đầu nhìn nhau, nét mặt Từ Kính Nam rất lạnh: "Tôi đã nói rồi, em không trốn được đâu."

***

Khi Thời Chung đi thị sát công trường trở lại thì đã sắp đến giờ tan tầm ——

Cả đám nhân viên thấy ông chủ chạy từ công trường về công ty, ngay lập tức đánh hơi được tín hiệu làm thêm giờ nguy hiểm.

Chỉ là không ngờ, Thời Chung chỉ về công ty lấy tài liệu thôi, lấy xong thì đi, thuận tiện dặn dò thư kí Tôn một câu: "Thông báo đi, hôm nay không tăng ca."

Cả đám nhân viên của Trung Hâm hết sức kinh ngạc —— Hôm nay ông chủ nói là để mọi người tan sở đúng giờ? Dĩ nhiên, không ai ngờ nguyên nhân khiến ông chủ đột nhiên mở lòng từ bi lại là ——

"Hôm nay tôi phải về nhà ăn cơm tối."

Hình tượng bà chủ trong lòng thư kí Tôn ngay lập tức tăng lên một bậc.

Thời Chung nóng lòng trở về, bỏ qua thư kí Tôn, chạy thẳng từ phòng làm việc ra thang máy, chỉ chờ có mấy phút mà anh xem đồng hồ tới mấy lần.

Thang máy trước mặt anh còn chưa tới, thang máy bên cạnh đã "Đinh" một tiếng mở ra, ngay sau đó, một nhóm bốn người mặc đồng phục của Viện Kiểm Sát nghiêm túc bước ra ngoài.

Đoàn người đang chuẩn bị đi vào cửa chính của Trung Hâm thì đụng phải Thời Chung, nhíu mày nhìn anh.

Ngay sau đó, người cầm đầu đi tới trước mặt anh: "Thời Chung tiên sinh phải không?"

Thời Chung không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn đối phương. Họ lấy ra một tờ chứng nhận, nói: "Chúng tôi là người của Viện Kiểm Sát, anh bị tình nghi là người hối lộ, uy hiếp đe doạ trong nhiều hạng mục, mời anh theo chúng tôi một chuyến."

Nhậm Tư Đồ về đến

nhà, xem như cô đã đại mua sắm một lần, mỗi chủng loại để nấu ăn mua

không ít, có thể mở một cửa hàng bán món ăn, nhưng tay nghề còn chưa

được cao, cứ như vậy Nhậm Tư Đồ giơ lên ba túi đồ lớn, thở hồng hộc,

thật vất vả ra khỏi thang máy, thật sự là không có hơi sức đem những này đến phòng bếp, chỉ có thể hắng giọng nhờ người giúp đỡ: " Dì Triệu!

Giúp cn một chút?"

Chỉ chốc lát sau dì Triệu đã đi đến, nhìn thấy một mình Nhậm Tư Đồ xách nhiều đồ như vậy, rất kinh ngạc: "Cô chủ,

không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao, sao lại mua nhiều đồ như vậy?"

Nhậm Tư Đồ vừa xoay cổ tay, vừa nói: "Khó có dịp để đi siêu thị, nhìn

cái gì cũng muốn mua, nói thật con cũng không biết anh ấy thích ăn thứ

gì, có thể mua là mua."

Tân hôn không giống như trước, khắp nơi

đều vì đối phương mà suy nghĩ. . . . . . Dì triệu thức thời cười cười,

không nói gì, trực tiếp xách túi đồ đi tới nhà bếp.

Thật vất vả

đem đồ vào phòng bếp, Nhậm Tư Đồ trở lại phòng khách, ngã lên ghế sa

lon, ngửa đầu dựa vào thành ghế, để cho tay chân nghỉ ngơi một chút, lơ

đãng liếc màn ảnh TV đang tạm ngừng cái bộ phim Hàn. Chỉ ngắm một cái,

liền đoán được nhất định là Tôn Dao đang xem trước khi ra ngoài —— bộ

phim Hàn này gần đây đang rất thịnh hành, nhưng Nhậm Tư Đồ chưa có xem,

nhưng Tôn Dao bởi vì Trung Quốc cố ý tìm cô biểu diễn, hai ngày nay thấy phải đặc biệt vui sướng.

Bây giờ Tôn Dao đang đi đón Tầm Tầm

đi? Nhậm Tư Đồ xem đồng hồ, nhà Thời Chung cách trường Tầm Tầm học gần

như vậy, vào lúc này, đáng lý Tôn Dao đã sớm dẫn Tầm Tầm trở lại. . . . . .

Nhậm Tư Đồ lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tôn Dao, chờ thật lâu Tôn Dao mới nghe.

Không còn hơi sức một câu: "A lô?" die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on

Nhậm Tư Đồ không khỏi chau mày. Đã bao lâu cô chưa nghe âm thanh Tôn Dao như vậy? Không khí trầm lặng, dù là cố giả bộ sức sống cũng không có. Nhậm

Tư Đồ im lặng, cơ hồ là bản năng liền bật thốt lên, hỏi