
"Như thế nào? Không sao chứ?"
Tôn Dao cúi đầu xem cánh tay, cười khổ một tiếng: "Biết không, tớ từ lúc
băng bó xong đi ra, họ Từ cũng đã hỏi tớ một câu như vậy. ‘như thế nào?
Không sao chứ? ’"
". . . . . ."
Trong mắt Tôn Dao không
khỏi thấm ướt nước mắt, cứ như vậy nước mắt trong hốc mắt chuyển thời
khắc sẽ chảy ra, nhìn Nhậm Tư Đồ: "Nhậm Tư Đồ, tớ nên như thế nào làm?"
Nhậm Tư Đồ cũng bị cô nói hồ đồ, mặt mê mang hỏi Nhậm Tư Đồ: "Tầm Tầm
không phải là không có gì đáng ngại sao? Cậu cũng đừng lo lắng như vậy."
"Tớ không nói cái này. . . . . ." Tôn Dao vô lực lắc đầu một cái, rốt cuộc
thì chìm một hơi, từ từ đem chuyện kể xong: "Cánh tay tớ chỉ là trầy một chút thôi, chảy chút máu mà thôi, tớ đến bệnh viện, vốn là muốn cùng
diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Tầm Tầm vào phòng xử lý vết thương, nhưng họ Từ
nhìn tay tớ chảy máu, kêu hộ vệ áp tớ đi băng bó, băng bó xong ra ngoài
liền chạy tới, kết quả họ Từ nói cho tớ biết, Tầm Tầm chuyển tới phòng
vào máu rồi."
Mặc dù không hiểu rõ Tôn Dao dưới tình trạng khẩn
cấp, tại sao còn muốn đi truy cứu, nhưng Nhậm Tư Đồ cảm thấy trong mắt
Tôn Dao ẩn giấu đại sự, vì vậy chỉ có thể chờ lo lắng, nghe Tôn Dao tiếp tục nói liên tục. . . . . .
. . . . . .
Tôn Dao nghe Từ
Kính nói, đứa bé chuyển đến phòng truyền máu, dĩ nhiên là muốn quay đầu
rời đi, chạy thẳng tới phòng truyền máu, lại bị Từ Kính kéo tay.
Tôn Dao dùng sức lắc mạnh giùng giằng, mặc dù im lặng không nói, trong mắt
lại tràn ngập chán ghét. Đối với anh chán ghét, càng chán ghét chính
mình——một người què cũng đánh không lại, thật sự là làm cô giận dữ khó
dằn.
Cái người què này lôi kéo cô không để cho cô đi, cũng chỉ vì muốn nói với cô: "Đứa bé máu A."
Tôn Dao cơ hồ muốn quất anh: "Ngươi lo lắng làm gì? Máu A thì A máu! Truyền máu ở nơi đó? Chạy nhanh qua đi!"
Tôn Dao nói xong, rốt cuộc cũng thành công mà từ sự kiềm chế của anh trung
tránh thoát vươn tay cổ tay, nhưng cô còn chưa bước ra nửa bước, lại bị
Từ Kính bắt cánh tay lại. Dùng sức, Tôn Dao cũng không nhịn được nhíu
lại.
Tôn Dao liếc mắt nhìn cánh tay mình bị anh nắm lấy, ngẩng
đầu nhìn anh, chỉ cảm thấy người đàn ông này mặt không vẻ gì che giấu,
đã là người điên rồi.
Cái người điên này nhìn lại ánh mắt của cô, một giây kế tiếp, dùng một loại âm thanh trầm thấp cũng không thể thấp
hơn, trong nháy mắt khiến cho Tôn Dao cũng điên mất: "Anh cũng máu O. . . . . ."di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
Tôn Dao chỉ phẫn hận nhìn anh chằm
chằm, ước chừng hai giây sau, lỗ tai giống như mới tiếp thu được lời của anh nói, vốn là trợn mắt nhìn ánh mắt trong khoảnh khắc liền ngưng kết . . . . . .
. . . . . .
***
Vào giờ phút này Nhậm Tư Đồ phản ứng mau hơn Tôn Dao lúc đó, đang nghe "Anh cũng máu O. . . . .
." Cái phút chốc kia, cả người cũng cứng lại.
Máu A. . . . . .
Máu O. . . . . .
Trong nháy mắt vô số chủng loại sắp hàng tổ hợp tại nhiệm Nhậm Tư Đồ trong
đầu qua một lần, nhưng cô không thể vì vậy mà suy nghĩ, ngược lại hồ đồ
hơn, bất khả tư nghị nhìn về phía Tôn Dao: "Làm sao có thể?"
Bây giờ trong lòng Tôn Dao bay, cảm giác không phải là những lời này? Đúng vậy . . . . . . Làm sao có thể. . . . . .
Tôn Dao không nhịn được cười khổ, cười khổ đến cuối cùng, cũng là so với
khóc còn khó coi hơn, hiện tại có thể nhờ giúp đỡ cô, chỉ có Nhậm Tư Đồ : "Nhậm Tư Đồ, tớ nên như thế nào làm đây. . . . . ."
***
Tầm Tầm ở lại bệnh viện quan sát một đêm, Tôn Dao ở bệnh viện cùng với Tầm
Tầm. Hôm nay, thái độ của Tầm Tầm không giống lúc về dưới lầu hôm qua,
không nhịn được cẩn thận hơn đối với Từ Kính, mà mỗi lần xe lăn Từ Kính
bị đẩy mạnh cửa phòng bệnh, Tầm Tầm nhìn thấy, cả người liền chợt núp ở
trên giường bệnh, kéo chăn che kín đầu.
Tôn Dao đã không có hơi sức ứng phó ôn thần cạnh cửa nữa, chán nản ngồi ở giường bệnh khác.
Từ Kính liếc nhìn đứa bé trên giường bệnh co lại thành một đoàn nho nhỏ,
sẽ cùng Tôn Dao sa sút tinh thần ánh mắt đối mặt mấy giây
—๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n— anh lặng lẽ khoát tay áo, khiến hộ vệ đem mình xe lăn cũng đẩy ra ngoài, phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh.
Hộ vệ rất cung kính đem Từ Kính đẩy tới hành lang. Từ Kính trong mắt hộ
vệ, cho tới bây giờ đều là lãnh khốc, quyết tuyệt. . . . . . Cho dù có
ngàn loại tư thái, nhưng là chưa từng có vẻ mặt vô lực như vậy.
"Từ thiếu. . . . . ." Hộ vệ không nhịn được kêu một tiếng.
Từ Kính giơ tay lên ngăn anh lại, mệt mỏi không chịu nổi vuốt vuốt mi tâm, nói: "Để cho tôi yên tĩnh một chút." Edit: Thiên Kết
Vệ sĩ không thể làm gì khác là lặng lẽ mà rời đi, trên hành lang lúc này
chỉ còn lại một mình bóng dáng Từ Kính ngồi trên xe lăn với vẻ mệt mỏi
cùng mờ mịt trước giờ chưa từng có.
Cho đến khi Tôn Dao từ trong phòng bệnh đi ra.
Tôn Dao nên đoán được rằng anh ta vẫn còn ở bên ngoài, nhìn thấy Từ Kính cô sớm không còn nóng nảy, cô chỉ vội vã quét mắt nhìn anh ta một cái rồi
coi như không thấy, quay đầu bước đi.
Từ Kính mở miệng gọi cô lại: “Đứng lại.”
Nhìn bóng lưng cô càng ngày càng xa, giọng nói của Từ Kính lúc này không
khỏi có vài phần tức giận: “Em có biết nh