
ặt môi lên mặt anh không chút phòng ngự kịp… Đó
là nụ hôn đầu của tôi, cũng là đêm tình ái đầu tiên của tôi mặc dù tôi
đã hai mươi tư tuổi. Anh ấy là người đàn ông đầu tiên của tôi. Người đầu tiên và cũng là người cuối cùng, người duy nhất suốt ngần đấy năm.
Sau một trận hôn hối hả, phảng phất như thể cái dấu của chính quyền
đóng xuống, thoắt một cái đã đóng tôi vào hạng mục của anh, trở thành
người của anh. Có một cảm giác ngất ngây như ngã chúi xuống, nhưng lại
như thể đang ngồi trên một tấm lụa cứ tụt mãi xuống đáy hun hút… Tất cả
diễn ra rất tự nhiên. Tôi thuận theo anh mà nước mắt rơi lã chã. Đàn ông không từ chối người đàn bà thích mình. Mọi thứ cần chẳng qua chỉ là vấn đề sớm muộn về thời gian mà thôi. Tôi không có yêu cầu nhiều, chỉ muốn
được ở bên anh. Giờ đây, cuối cùng tôi đã trở thành người đàn bà của
anh… Nghĩ tới đó, tôi nằm trong lòng anh, hoan hỉ rơi nước mắt. Nhưng
xong việc, anh lập tức ân hận, trách mình uống quá nhiều rượu và cương
quyết mặc quần áo đòi về. Đối với tôi, đó rõ ràng là sự ô nhục lớn lao.
Tôi vừa hạnh phúc tới cực điểm lại rơi xuống tuyệt vọng tới cực điểm. Ô nhục đến vậy. Tôi thấy trái tim tôi thậm chí còn đáng thương hơn cả
cơ thể trần trụi dưới lớp chăn của tôi. Đó là một dạng cảm giác không
thể nào che đậy nổi. Anh ấy chỉ buông ra ba từ lạnh lùng: xin tha thứ.
Tôi ngượng ngùng tới mức chỉ muốn lập tức chết quách đi cho xong. Hỏi
anh, Anh rút cục coi em là cái gì đây? Anh ấy nói, anh đáng chết, không
nên làm chuyện đó. Anh ấy còn nói có lỗi với vợ và cũng có lỗi với tôi…
Hoàn toàn không phải là đêm đầu tiên mà tôi hằng mong đợi. Mơ ước
thật đẹp, nhưng tan vỡ cũng rất nhanh. Sau đó, để giải quyết tình cảm
ngoài hôn nhân này, chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều lần. Lần
nào cũng đầy mâu thuẫn và nước mắt, những lần nói chuyện dằng dai không
biết vô số lần nhưng vẫn không kết thúc. Trong những lần ân hận và suýt
chia tay tới nơi, chúng tôi lại ôm lấy nhau hết lần này tới lần khác.
Trong tác phẩm Mẫu đơn đình đã có một câu: tình cảm một khi đã xảy ra
thật khó thu lại nổi. Câu này áp dụng với chuyện tôi và anh ấy quả thật
chính xác. Luôn là tôi theo đuổi anh ấy, lần nào cũng vậy. Từ lúc bắt
đầu tới bây giờ, anh ấy luôn là kẻ bị động. Bị động cần tôi, bị động
tiếp nhận tôi, bị động thừa nhận. Tôi cho rằng sau này chúng tôi ắt có
tương lai. Không có ai lại nỗ lực vì một kết quả không tồn tại. Chẳng
phải có những nhân vật văn học phải chờ đợi mòn mỏi tới gần hai mươi năm mới có được kết quả viên mãn, được sống với người mình yêu thương sao.
Trong mắt tôi, Giang Thuần luôn là một người đàn ông rất vất vả. Đó
cũng là nguyên nhân khiến tôi không nỡ rời bỏ anh. Tuy tôi nhỏ hơn anh
rất nhiều nhưng tôi rất chiều chuộng anh, cũng biết thông cảm. Có khi
ngay cả anh ấy cũng nói, thực ra vợ anh ấy mới giống như con gái anh ấy. Còn như tôi rất nhiều lúc lại giống như chị gái anh ấy. Sự lưu luyến
giữa một người với một người khác có lúc lại hoàn toàn không hề liên
quan tới tuổi tác.
Tôi quen anh ấy hai mươi năm, dù là bạn tình, mà dù là vợ chồng đi
nữa, tôi nghĩ hẳn cũng có những mệt mỏi khó nói với nhau. Có lúc ngay cả anh ấy hỏi tôi, “Em xem anh già thế này rồi, em còn cứ ở vậy vì anh làm cái gì? Nếu không lấy ai đi, sẽ thực sự không lấy nổi ai nữa đâu.” Tôi
chỉ cười đáp, “Gả không được thì không gả nữa. Đợi tới khi nào anh già
rồi, bên cạnh không còn người thân nào nữa, em tới hầu anh không được
sao?” Tôi nói như vậy rất thật lòng. Chỉ cần có một ngày như vậy, tôi
nguyện tiếp tục chờ đợi không hề oán thán hay ân hận. Trong chuyện này,
tôi chưa bao giờ ép buộc anh ấy, cũng không hề ép anh ấy li dị, luôn
tránh cho anh ấy những chuyện khó xử.
Lúc đó anh ấy còn chưa xét nghiệm ra căn bệnh này. Khi thực sự tìm ra được bệnh là vào mùa hè năm ngoái. Từ lúc phát hiện tới lúc anh ấy mất, thời gian chưa đầy nửa năm. Thực ra tôi vẫn đang chờ đợi. Tôi từng nghĩ thầm rằng vợ anh ấy chắc chắn không thể chăm sóc nổi anh ấy. Tôi còn
trẻ, tương lai nếu vợ anh ấy có mệnh hệ nào, ít nhất anh ấy còn có tôi.
Cứ ngỡ rằng người đi trước là vợ anh ấy, đâu ngờ rằng lại là anh. Sức
khỏe anh ấy luôn tốt như vậy. Ai ngờ nổi vừa phát hiện ra đã là bệnh
hiểm nghèo nhất, không tài nào cứu nổi. Nhưng giờ nói gì đi nữa cũng có
tác dụng gì chứ? Lần cuối cùng tôi đi thăm anh ấy, là một tuần trước khi anh ấy mất. Đương nhiên tôi đến với tư cách bạn bè. Con gái anh ấy cũng tới. Sau đó con gái anh ấy ra ngoài rót nước, tôi vội tới trước giường
bệnh, hàng nghìn lời muốn nói mà tôi không sao nói nổi lên lời. Nhưng
anh ấy lại nhẹ nhàng nói với tôi một câu, “Sao gầy thế?” Đôi mắt anh ấy
tràn đầy tình yêu thương, như hồi tôi nằm viện, như hồi anh ấy tới thăm
phòng bệnh của tôi.
Nhưng đó là người đàn ông duy nhất mà tôi yêu, là mối tình duy nhất.
Anh ấy nằm đó, không khác gì những ông già bị bệnh khác, mặt xám tro,
hết sinh khí. Tôi nhìn thấy sinh mạng anh như chảy ra khỏi cơ thể anh
từng tí một, không tài nào lấy lại được… Đáng tiếc là con gái anh lúc đó đã lấy nước