
h ấy. Khi anh ấy mất, anh ấy đã là một ông
già sáu mươi tuổi, còn tôi cũng là một phụ nữ trung niên bốn mươi tuổi
rồi. Không ai hay biết quan hệ giữa hai chúng tôi. Chúng tôi luôn cực kỳ cẩn thận giữ cho nhau. Anh ấy là tất cả của tôi nhưng tôi chỉ là một
tàn hoa trong cuộc sống của anh ấy. Đương nhiên điều này cũng không thể
trách anh ấy được. Đó là chuyện mà tôi tự nguyện.
Tôi cũng tới lễ truy điệu của anh ấy, nhìn vợ anh ấy cùng cô con gái
xinh đẹp mang thần sắc rất giống anh ấy. Họ đứng cạnh nhau, nhận những
lời an ủi của mọi người. Đó là một cảm giác thật đáng sợ, cũng tức là
khán giả và diễn viên như tất thảy đều không nhìn thấy bạn, như thể tôi
không liên quan tới nhân vật chính. Bi thương biết bao. Thì ra người đàn ông mà tôi yêu đó chưa bao giờ thuộc về tôi. Từ trước đã vậy, bây giờ
cũng vậy và sau này càng không. Tôi đã nuốt vào nhau rồi vẫn phải nhả
ra. Chính thời khắc đó, tôi mới biết tôi chẳng là gì cả, cũng chẳng có
gì cả. Mất mát to lớn này vĩnh viễn lớn hơn những đau khổ khi tôi mất
anh. Tôi rất sợ cảm giác mình chẳng là gì cả. Tôi luôn nghĩ có cái gì đó buộc chúng tôi lại với nhau mới tốt, nhưng cuối cùng ngay cả chính
mình, tôi cũng làm mất đi…
Từ thẳm sâu trong lòng, các bà mẹ luôn
vĩnh viễn chiếm được tình yêu của con trai, các bà vợ cũng muốn độc chiếm tình
yêu của chồng. Hai người đàn bà này không ai muốn mất đi hạnh phúc được yêu.
Cảm giác đó như mây như gió lại như mưa, thường ngày không nhìn thấy được,
không sờ thấy được nhưng giữa hai người lại sinh ra một lớp khoảng cách dẫu
mỏng manh, một sự phòng bị, một khe hở. Thậm chí còn có một nỗi đố kị khó có
thể nói thành lời, một chút li ti khó có thể giải thích, khiến quan hệ giữa mẹ
chồng và nàng dâu khó có thể bước qua ngưỡng cửa thân thiết như người ruột
thịt…
Là một người mẹ, phải chịu đựng biết bao
khó nhọc khổ sở nuôi con trai khôn lớn, cứ ngỡ đã đến lúc được “ngồi hưởng
phúc”, ngờ đâu giữa đường lại nhảy ra một cô gái trẻ không liên quan gì tới
mình, với danh nghĩa con dâu, cùng mình tận hưởng mọi thứ liên quan đến tinh
thần và vật chất của con trai mình như tình yêu, thời gian, tiền bạc… Thậm chí
những gì mà người phụ nữ kia có được cũng nhiều hơn mình biết bao. Thế rồi
người mẹ khó tránh được việc nảy sinh cảm giác mất mát. Mẹ chồng ngày nay cũng
không dám trông mong được con dâu phụng dưỡng, hiếu kính như trong Hồng lâu
mộng xưa nhưng tâm lý các bà mẹ chồng coi con trai mình như chỗ dựa tinh thần
chủ yếu và cuộc sống trọn đời mình vẫn không hề giảm bớt. Đặc biệt đối với
những bà mẹ đã từng trải qua sóng gió li hôn, phải chịu cực khổ nuôi con một
mình hoặc chồng mất sớm, tình cảm không có chỗ dựa, cuộc sống cô quạnh thì tình
yêu duy nhất sẽ càng dồn lên người con trai. Nếu cậu con làm chuyện gì có lỗi
với vợ, phản bội vợ thì người mẹ sẽ là người đầu tiên cảm nhận được, và chắc
chắn sẽ cho rằng do con dâu mình làm gì đó không tốt, khiến con trai mình phải
tuyệt vọng. Thế nên mẹ chồng sẽ tự khắc nảy sinh cảm giác thù địch với con dâu,
tìm kiếm những sai sót của con dâu để đả kích. Nếu một ngày nào đó mẹ chồng túm
được “một chút manh mối”, ắt sẽ cho rằng con dâu ngoại tình, làm điều gì sai
trái với con trai mình. Thế là mẹ chồng càng phẫn nộ, càng tức giận hơn, cho
rằng hạnh phúc cả đời của con trai mình đã bị hủy hoại trong tay con dâu. Thế
nên các bà mẹ chồng càng phải chú ý hơn…
Làm con dâu, trong thời gian yêu đương mặn
nồng luôn cảm nhận được tất cả tình yêu mà người đàn ông đó dành cho mình. Cô
ta sẽ hy vọng mình là người duy nhất trong trái tim người đàn ông. Nhưng sau
khi kết hôn, khi cô ta thấy chồng bị phân tâm vào mẹ chồng, ắt sẽ khó tránh nảy
sinh sự đố kị. Tận trong lòng, con dâu sẽ cho rằng mẹ chồng không hiểu lí lẽ,
không hiểu chuyện. Con trai dù sao đã lập gia đình rồi, đã độc lập rồi, đã
thuộc về tôi rồi, bà còn giữ con làm gì? Thế nên cô con dâu sẽ tìm cách giữ
tình yêu của chồng và không ngừng phát triển mở rộng chiến địa của mình. Quan
hệ giữa chồng và mẹ chồng càng vững chắc, thì con dâu càng có khát khao mãnh
liệt muốn phá tan nó, khiến chồng chỉ nghe duy nhất lời mình, liên kết với mình
thành một liên minh vững chắc không gì có thể phá vỡ được. Để tâm tư của chồng
mình chỉ tập trung trên người một mình mình. Đó chính là khát vọng độc chiếm
của các bà vợ.
Một khi các bà vợ phát hiện thấy hiện
tượng chồng mình “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, sẽ lại càng oán trách mẹ
chồng rằng bà nuôi dạy con trai cưng của bà ra sao.
Là một người mẹ, không nên quá nhạy cảm
trước những mâu thuẫn hàng ngày của con trai và con dâu, càng không nên thử ý
định hướng cho con ruồng rẫy vợ. Là con dâu trong vấn đề này không những là
chuyện nhạy cảm nhất mà còn phải tính toán thật kĩ. Có lúc vợ chồng nói nhau
vài câu, buông vài lời bực bội hoặc chiến tranh lạnh vài ngày… cũng là chuyện
khó tránh khỏi, rất bình thường. Là một bà mẹ, trước tiên không nên chủ quan
khẳng định luôn rằng mọi tranh chấp cãi vã đều từ nguyên nhân con dâu mà ra,
cũng không nên can thiệp vào