
do kìm nén quá lâu, anh ấy rất điên cuồng. Anh ấy muốn tôi đợi anh
ấy, đợi cho con anh ấy lớn lên, anh ấy sẽ li hôn sống với tôi. Lúc đó, tôi
không nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi mới hai mươi tuổi, lại chưa từng yêu đương. Dương
Khánh Hoa là người đàn ông đầu tiên của tôi. Tôi đã điên cuồng hiến dâng mình
nhưng không phải vì muốn anh ấy tặng cho tôi một danh phận chính thức. Lúc đó
tôi chỉ nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau được ở bên nhau, trong lòng có hình
bóng nhau là được.
Bên cạnh anh ấy xuất hiện một cô sinh viên.
Mấy ngày quốc khánh luôn quấn quít bên nhau khiến tôi thấy
ngọt ngào, khắp người lâng lâng như sống trên thiên đường. Nhưng tới ngày chị
Dương quay về, tôi từ thiên đường quay về hiện thực. Nói thật lòng rằng sau khi
đã có quan hệ quá thân mật như vậy với anh ấy, tôi không còn dũng cảm nhìn chị
Dương. Cũng may chị ấy không hề phát hiện ra quan hệ của hai chúng tôi, vẫn
chăm sóc tôi tốt như trước. Nhưng chị ấy càng như vậy, tôi càng thấy ngượng
ngùng. Chính lúc tôi đang day dứt khôn nguôi, Dương Khánh Hoa liền mấy ngày
không tới công ty, cũng không về nhà buổi tối, gọi điện thoại không nghe máy.
Rút cục anh ấy đã đi đâu? Làm gì? Chị Dương có vẻ đã quen với những hành vi này
của chồng nhưng tôi vừa có quan hệ với anh ấy nên rất lo lắng.
Người trong công ty cũng bắt đầu bình luận về Dương Khánh
Hoa. Họ nói anh ấy đang quan hệ với một cô sinh viên. Tôi cũng từng gặp cái cô
mà họ nói tới, cảm thấy họ quả thực rất gần gũi. Nhưng tôi nghĩ kĩ, cũng thấy
không thể nào vì anh ấy vừa thề thốt với tôi chưa được mấy ngày. Tuy không tin
lắm những lời bàn tán của mọi người trong công ty nhưng lòng tôi cũng không dễ
chịu tí nào. Tôi nghĩ bụng dù đi đâu, anh ấy cũng nên nói với tôi một tiếng. Và
dù không nói với tôi, anh ấy cũng nên nghe điện thoại của tôi chứ. Mấy ngày
sau, Dương Khánh Hoa về nhà. Đúng lúc chị Dương không có nhà, tôi truy hỏi rốt
cuộc anh ấy đã đi đâu. Anh ấy đáp không chút kiên nhẫn rằng việc của anh ấy,
tôi không cần phải lo, anh ấy đi làm ăn. Tôi cười nhạo mà hỏi rằng có phải anh
đi bàn chuyện làm ăn với cô sinh viên nào đó. Anh ta càng khó chịu mà đáp: “Sao
em lại như vậy? Em cần phải biết là anh có áp lực lớn như thế nào chứ? Làm kinh
doanh bận như vậy, anh làm gì còn sức lực để làm những chuyện đó?” Khi tôi hỏi
tại sao anh ta không nghe điện thoại của tôi, Dương Khánh Hoa đáp lúc bận làm
ăn bên ngoài, anh ấy không thích bị người khác làm phiền. Lí do này nghe có vẻ
cũng hợp lí nhưng tại sao trước đây khi tôi gọi điện, anh ấy luôn nghe? Tuy tâm
lí vẫn còn khó chịu nhưng tôi không có chứng cớ trực tiếp, cũng không biết làm
sao. Thật ra trong lòng tôi thầm nhủ, mong sao những gì anh ấy nói là thật.
Nhưng suy nghĩ của tôi thật sai lầm, mấy ngày sau, cô sinh
viên đó đã tới tận công ty tìm Dương Khánh Hoa. Vừa thấy cô ta, anh ấy đã đầu
mày cuối mắt, mặt mày rạng rỡ. Sau khi nói với nhau vài câu thân mật, họ cùng
ra ngoài. Lúc đó lòng tôi vô cùng buồn bã, thấy anh ấy thực sự không coi tôi ra
gì. Trong mắt anh ấy, tôi như thể là thứ có cũng được không có cũng xong. Tôi
không chịu nổi điều đó và cũng lấy làm lạ, tôi có thể chịu được cảnh anh ấy
thân mật bên vợ, nhưng lại không chịu nổi khi anh ấy bên cô gái khác. Số lần
tới thăm của cô sinh viên đó ngày càng nhiều, Dương Khánh Hoa đối với tôi ngày
càng hờ hững. Từ lời nói cử chỉ giữa họ, tôi quan sát thấy quan hệ của họ không
phải bình thường. Cô gái đó lại càng hoa chân múa tay trước mặt tôi, như thể
mình là chủ nhân của công ty. Tôi thấy Dương Khánh Hoa đối với tôi như vậy
chứng tỏ anh ấy không hề thích tôi, không quan tâm tới tôi. Vậy tôi còn ở lại
đây có ý nghĩa gì? Tâm trạng tôi ngày càng chán chường nhưng không dám thổ lộ
cho bất kì ai. Trong lúc u uất và tức giận, tôi bỏ về quê ở Lục Hợp, thầm nghĩ
không thèm quay lại Nam Kinh nữa, không thèm gặp lại gã đàn ông như Dương Khánh
Hoa nữa.
Tuy đã quyết định như vậy, đã quay về quê nhưng lòng tôi vẫn
vương vấn ở Nam Kinh. Trước mắt tôi vẫn không ngừng lay động hình bóng anh ấy.
Dù sao anh ấy cũng là mối tình đầu của tôi. Cảm giác đó thật sâu đậm, thật khó
quên. Sau khi về quê, tâm trạng của tôi không những không vui vẻ được, mà trái
lại còn ngày càng tệ hơn. Một tuần sau, Dương Khánh Hoa cũng về Lục Hợp, nói
muốn đón tôi về Nam Kinh. Tôi cố tình phớt lờ anh ấy lại cầu xin tôi một cơ
hội. Anh ấy nói chuyện với cô sinh viên kia là nhất thời hồ đồ, là một sai lầm
trong chốc lát, còn người anh ấy yêu thương nhất vẫn là tôi. Những lời lẽ của
anh ấy khiến trái tim tôi mềm lại và đồng ý quay về Nam Kinh. Về tới Nam Kinh,
anh ấy mua hoa hồng tặng tôi, đưa tôi đi thuê phòng nghỉ. Vừa chốt cửa phòng,
anh ấy quỳ thụp xuống thề thốt suốt đời chỉ yêu một mình tôi, tôi là báu vật
của anh ấy, là tài sản duy nhất của anh ấy… Từ lần đó, chúng tôi lại giải hòa.
Cô sinh viên nọ quả thực không còn tới tìm Khánh Hoa nữa. Tâm trạng tôi vui vẻ
hơn rất nhiều. Tôi thấy những lời anh ấy nói đều là thật. Mọi thứ trước mắt tôi
như rạng rỡ hơn.
Chị Dương mất tíc