
ngán ngẩm cái thói đời này cũng không được.
Phim chiếu được một nửa thì cổ vịt đã gặm hết, nước ô mai
cũng uống cạn, tôi bảo Chu Nhất Minh ra ngoài mua thêm cốc nữa. Anh ta vừa đứng
lên đã vội vàng ngồi xuống, thở hổn hển.
Tôi thấy thế thì lấy làm ngạc nhiên, hỏi nhỏ: “Sao lại ngồi
xuống?”
Anh ta chỉ chỉ tay về phía trước, ghé sát tai tôi thì thầm:
“Cúc áo của cô bé ngồi phía trước mở hết ra rồi, anh trai vừa đứng lên đã nhìn
thấy bộ ngực trắng nõn nà.”p>
Cái gì? Còn có chuyện đó nữa à? Tôi cũng thử đứng dậy ngó một
cái, quả nhiên, áo của cô gái đã mở ra để cho bàn tay của người con trai kia
mặc sức vuốt ve. Trời ạ! Thói đời gì thế không biết! Nếu là con tôi thì tôi sẽ
lôi ra đánh chết thôi!
Nội dung bộ phim này thế nào tôi hoàn toàn không ấn tượng,
mà ấn tượng sâu đậm nhất là những cử chỉ thân mật thái quá không chút kiêng kỵ
trong phòng chiếu phim của đôi tình nhân thiếu niên kia. Chu Nhất Minh cũng có
vẻ bị kích động mạnh, sau khi ra khỏi rạp chiếu phim cứ thở dài thườn thượt.
“Trẻ con bây giờ khác thật đấy! Anh trai lớn thế này cũng chỉ nhìn thấy ngực
con gái trên phim ảnh, thế mà cái thằng bé ấy mới vài tuổi ranh đã tận tay sờ
vào rồi.”
“Anh chưa từng nhìn thấy? Nhậm Giai, Tiêu Tương Tương, Đinh
Man, ba cô ấy vẫn chưa cho anh mở mang kiến thức à?”
“Chưa, Nhậm Giai chỉ cho anh cầm tay, Tiêu Tương Tương thì
còn cho anh kiss, chứ Đinh Man ngay cả chạm vào người cũng không được ấy chứ.
Khi làm bạn trai của cô ta thì đúng lúc thời tiết càng ngày càng lạnh, quần áo
khoác lên người cả đống, ngay cả đường cong trên cơ thể còn không được nhìn
thấy. Anh trai tốn với cô ta nhiều nhất đấy, cuối cùng lại bị cô ta đá chỉ vì
lý do lùn. Mẹ kiếp, đúng là xui xẻo!”
Chu Nhất Minh bắt đầu oán thán, tôi không nhịn được cười.
“Anh Nhất Minh, em thông cảm sâu sắc với nỗi bất hạnh của anh!”
Anh ta cười đùa cợt nhả. “Bé bự, không nên đồng cảm bằng
chót lưỡi đầu môi như thế, phải thực tế một chút. Ví dụ như một nụ hôn, một cái
ôm đều có thể an ủi tâm hồn đang bị tổn thương của anh trai.”
Câu nói của anh ta chỉ là nói đùa, cùng lắm cũng chỉ nửa đùa
nửa thật nhưng sau khi nghe xong, tôi lại tiến lại gần, hôn lên má anh ta một
cái rõ kêu. Không vì cái gì khác, chỉ vì Điền Tịnh nói nếu yêu nhau, chỉ cần có
những hành động ôm hôn gần gũi thì sẽ có cảm giác khác ngay. Tôi muốn thử xem
sao.
Chắc không thể ngờ tôi lại có hành động thân mật như thế với
mình nên Chu Nhất Minh ngây ra một lúc mới phản ứng lại: “Vừa rồi em hôn anh?”
Hơi ấm trên má anh ta vẫn phảng phất trên môi tôi, cảm giác
đó rất tuyệt. “Ừm, anh muốn em hôn mà!”
“Em chuyển sang nghe lời từ bao giờ thế? Vậy hôn lại đi, lần
này đừng hôn má, hôn môi ấy!”
Chu Nhất Minh với bộ dạng được đằng chân lân đằng đầu, tôi
cố ý tỏ ra nghiêm túc: “Anh nghĩ hay nhỉ? Không làm!”
“Cũng đúng, việc này một mình em không thể làm được. Anh
trai sẽ chủ động, còn có thể làm tốt hơn em, nhiều hơn em ấy chứ. Đến đây nào,
bạn gái của anh, để anh hôn em! Em hôn anh trai một cái, ít nhất anh trai cũng
có thể hôn lại em mười cái, không thể để em bị thiệt.”
Anh ta vừa nói vừa chu môi về phía tôi. Tôi mỉm cười né tránh. “Không cần, em tình nguyện
chịu thiệt.”
“Không được,
không thể để em chịu thiệt được, người chịu thiệt nên là anh mới phải.”
“Em đã nói em tự
nguyện mà.”
“Nhưng anh trai
không tự nguyện để em chịu thiệt. Nào, lại đây, lại đây, để anh thiệt thêm một
tí nữa!”
“Em không cần...”
“Cần mà...”
“Không cần...”
“Cần...”
“Không...” Lời
còn chưa nói xong, môi của tôi đã bị đôi môi ấm áp của anh ta áp tới. Không
thốt ra được một từ nào nữa!
Đối với vấn đề ai
bị thiệt, chúng tôi đã tranh cãi một hồi, cuối cùng Chu Nhất Minh vẫn là người
“thiệt” nhiều nhất. Nhưng sao tôi không cảm thấy mình được lợi mà giống như bị
người khác chiếm lợi thì đúng hơn.
Sau khi hôn, mối
quan hệ của chúng tôi bắt đầu có chút mùi vị của hai người yêu nhau. Tiếp tục
sánh bước trên con đường bồi dưỡng tình cảm, đến chỗ nào hơi tối một tí anh ta
lại cười nói: “Hay là chúng ta cùng chịu thiệt một chút nữa đi?”
“Thôi đi, rõ ràng
anh muốn chiếm lợi thì có.”
Anh ta cười hì hì
nói: “Vậy anh trai nhường cho em chiếm lợi đấy, được không?”
Tôi ngó trai ngó
phải thấy không có ai để ý, liền nhanh như chớp cắn vào má anh ta một cái. Tôi
cắn tới mức anh ta nhăn nhó mặt mày kêu oai oái: “Ai da, sao lại cắn anh?”
Tôi cười ha ha
rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy, anh ta đuổi theo. Đương nhiên chạy thì tôi không
phải là đối thủ của anh ta. Khi thấy sắp bị anh ta tóm rồi, tôi lập tức hét to:
“Vô lễ, vô lễ quá...”
Tôi dọa đến mức
anh ta phải dừng lại không dám đuổi theo nữa. “Bé bự, em lợi hại thật đấy, về
anh trai sẽ xử lý em!”
Tôi tỏ ra không
sợ: “Còn lâu nhé, ai sẽ xử lý ai còn chưa biết! Trước đây ai hay bị em tẩn cho
thê thảm ấy nhỉ?”
Chu Nhất Minh
buồn cười không nói được gì. Chúng tôi đi dạo đến mười giờ thì quay về nhà. Sau
khi giúp tôi cho xe vào nhà kho, anh ta đột nhiên kéo tôi vào lòng: “Xem anh xử
lý em thế nào nhé!”
Tôi vẫn chưa kịp
phản