
đau đến mức không chịu nổi nữa rồi!
“Vậy anh mau đi mua đi, mặc kệ có dùng được không, cứ giảm
đau là tốt rồi.”
Chu Nhất Minh vội vàng chạy đi mua thuốc, rất nhanh đã quay
trở lại, nhưng không mua thuốc Fenbid, anh ta sợ dùng lung tung sẽ xảy ra
chuyện, liền tìm một bác trung niên mặc áo blouse trắng trong hiệu thuốc, ấp a
ấp úng hỏi: “Cô gái đó... đến... đến kỳ sinh lý... bị đau bụng, uống thuốc gì
thì tốt ạ? Uống Fenbid có được không?”
Cuối cùng người ấy giới thiệu cho anh ta một hộp thuốc bột
chữa đau bụng kinh, khi anh ta cầm ra quầy thu ngân thanh toán, cô nhân viên
thấy lạ cứ nhìn anh ta, miệng tủm tỉm cười. Anh ta xấu hổ cũng gượng cười theo.
“Tôi biết đàn ông đến mua thuốc này rất buồn cười, nhưng cô có thể không cười
được không?”
Kết quả, không chỉ cô nhân viên đó cười, mà những cô nhân
viên khác và khách mua hàng cũng cười cầm lên. Chu Nhất Minh xấu hổ quá chạy
mất dép.
Anh ta rót một cốc nước ấm rồi đổ gói thuốc bột vào, khuấy
đều rồi đưa cho tôi. “Uống đi, vì gói thuốc này mà anh trai không biết giấu mặt
vào đâu đấy. Em uống mà không thấy đỡ thì thật là có lỗi với anh trai.”<>
Chu Nhất Minh có thể chạy ra hiệu thuốc mua cho tôi một hộp
thuốc đau bụng kinh mang về. Phần lớn con trai đi mua loại thuốc này thường rất
xấu hổ, vậy mà anh ta vẫn đi mua, điều đó khiến tôi thầm cảm kích. Tôi không
dám có lỗi với anh ta, vội vàng uống thuốc.
Không biết có phải do bình thường ít uống thuốc hay do ảnh
hưởng tâm lý mà vừa uống chưa được bao lâu, tôi đã cảm thấy bụng dễ chịu hẳn.
Thấy tinh thần của tôi đã đỡ hơn nhiều, Chu Nhất Minh lập
tức làm ra vẻ vất vả và công lao lớn đòi được thưởng: “Yên đại tiểu thư, hôm
nay anh trai chăm sóc em tốt như thế, liệu có được thưởng không?”
“Anh muốn được thưởng chứ gì? Được thôi, em thưởng cho anh
một... cô bạn gái mà anh thích nhất. Có được không?”
“Thật không?” Chu Nhất Minh tỏ vẻ tinh thần hăng hái. “Em có
cô gái nào thích hợp giới thiệu cho anh à? Trông cô ấy thế nào? Tính tình có
tốt không? Làm nghề gì?”
“Trông gần giống em, tính cách cũng giống em, cũng là giáo
viên mầm non như em. Sao hả? Những điều kiện cơ bản đó anh có hài lòng không?”
“Gần giống em? Nếu cố chịu thì cũng được!”
“Cái gì? Gần giống em mà anh bảo là cố chịu thì cũng được á?
Em có điểm gì không tốt?”
“Tốt tốt tốt, vô cùng hài lòng, vô cùng hài lòng, được chưa?
Có phải giáo viên mới ở trường mầm non không? Em thật tốt. Miếng ngon không để
cho kẻ khác, khi nào hẹn gặp được?”
Tôi hít một hơi thật sâu, sá gì chứ! “Đang gặp rồi đấy thôi,
người em nói chính là em.”
Lời đã nói ra rồi, tôi quyết không do dự nữa, phải nhân cơ
hội này nói cho rõ ràng.
Chu Nhất Minh nhìn tôi như thể bị ai điểm huyệt vậy, một lúc
lâu sau mới phản ứng lại: “Ý em nói... em làm bạn gái của anh?”
“Ừ! Lần trước Điền Tịnh nói hai chúng ta rất hợp để đi chung
một con đường, có thể thử hẹn hò xem sao, biết đâu lại hợp hơn những anh A chị
B xa lạ kia. Về sau em nghĩ cũng thấy có lý. Chu Nhất Minh, dù sao bây giờ hai
đứa mình cũng chưa tìm được ai thích hợp, hay là chúng ta thử hẹn hò đi. Sao
nào?”
Chu Nhất Minh nghe tôi nói xong thì không nhịn được cười.
“Chúng ta thử yêu nhau? Ha ha, Bé bự, sao anh thấy giống hồi bé chơi trò gia
đình quá!”
Tôi vội vàng nói: “Anh đừng nói những câu vô nghĩa nữa! Em
hỏi anh có muốn thử không?”
Anh ta hào hứng gật đầu. “Được, thử thì thử.”
Anh ta ngừng một lát, sau đó thêm một câu với giọng rất ban
ơn: “Em đã không chê anh lùn thì anh trai cũng không chê em béo nữa.”
Tôi đấm nhẹ một cái vào ngực anh ta, làm ra vẻ giận dỗi,
cười nói: “Anh xéo đi!”
Tôi và Chu Nhất Minh bắt đầu thử yêu nhau.
Chuyện này chúng tôi thống nhất không cho hai bên gia đình
biết vội. Nếu để bố mẹ biết thì không còn đơn giản là thử yêu nữa, họ sẽ bắt
chúng tôi đi đăng ký kết hôn ngay. Trước khi chưa chắc chắn có hợp nhau hay
không, chúng tôi thận trọng giữ bí mật với hai bên gia đình.
Chu Nhất Minh hỏi: “Vậy... chúng ta thử thế nào? Thử bao
lâu? Có cần định ra quy định gì không?”
Về mặt này nhất định phải thương lượng cho rõ ràng. Tôi và
anh ta thương lượng đi thương lượng lại, cuối cùng quyết định thử yêu nửa năm.
Trong nửa năm, nếu giữa chúng tôi không nảy sinh tình cảm
yêu đương, hoặc có ai đó thích hợp với mình hơn xuất hiện thì sẽ chia tay trong
hòa bình, lại làm bạn tốt như cũ.
Làm bạn gái của Chu Nhất Minh, mới đầu không thấy khác gì so
với làm bạn tốt của anh ta. Bất luận là tôi hay anh ta, nhất thời không có cách
nào chuyển đổi vai trò quá nhanh như vậy được. Anh ta nói chuyện với tôi vẫn hi
hi ha ha, không có lấy một câu ngọt ngào.
Còn tôi cũng không biết làm nũng hay tỏ ra dịu dàng, yếu
đuối trước mặt anh ta vì làm như vậy tôi thấy không quen.
Điền Tịnh nói chúng tôi như thế thì không được, phải mau
chóng chuyển đổi vai trò. Cô ấy đề nghị chúng tôi thử chính thức hẹn hò một lần
xem sao, một không gian thật lãng mạn sẽ giúp chúng tôi nhanh chóng thích nghi
với vai trò mới.
Tôi cũng nghĩ như thế, liền gọi điện nói cho Chu Nhất Minh
nghe,