
ứng được!”
Tôi nghĩ cái tay trưởng phòng này muốn tìm bảo mẫu thì đúng
hơn. Anh ta đến trung tâm giới thiệu người giúp việc chắc thích hợp hơn đến
trung tâm môi giới hôn nhân.
Anh chàng “thượng hạng” thứ tư: Vị này làm trong lĩnh vực
kinh doanh, chúng tôi hẹn gặp tại một nhà hàng. Anh ta mới có hai mươi chín
tuổi mà cứ như ông cụ non, đã không thông minh còn học đòi người khác hói đầu.
Cái kiểu tóc “hỗ trợ trung ương” ấy khiến tôi không có cảm tình, ngoài mặt
không biểu lộ nhưng đã ngầm xác định không cùng anh ta đi đến đâu rồi.
Ăn xong, anh ta thẳng thừng hỏi: “Xin hỏi cô có ấn tượng thế
nào về tôi?”
Tôi cũng chẳng quanh co: “Tôi cảm thấy chúng ta không hợp
nhau.”
Anh ta càng dứt khoát hơn: “Được, vậy bữa này tôi không mời
nữa, ai trả phần người ấy.”
Tôi phục sát đất luôn, thật không hổ danh là người làm kinh
doanh, nếu không có lợi, tuyệt đối không bỏ ra một đồng.
Anh chàng “thượng hạng” thứ năm: Người giới thiệu nói đây là
một chàng trai trẻ tài năng. Tôi cùng anh ta ăn cơm, suốt bữa ăn anh ta chỉ
thao thao bất tuyệt về giang sơn đất nước. Nói chán nói chê rồi dọn hết bát đũa
sang một bên, giở bản đồ, chỉ chỗ này chỗ kia, nói trong tương lai anh ta sẽ
xây dựng như thế nào, nói hăng đến mức nước bọt bắn tung tóe.
“Chỗ này tôi chuẩn bị xây dựng sân bay, chỗ này dự định sẽ
xây một tòa nhà đồ sộ có tính biểu tượng cao, chỗ này tôi dự định...”<>
Tôi dở khóc dở cười “cổ vũ”: “Ừm, anh quả là... một nhân vật
phi thường!”
Đối với những người đàn ông có “chí lớn” như thế này, con
chim yến nhỏ bé như tôi chắc phải tìm đường khác mà bay thôi, không thể chung
đường được!
Anh chàng “thượng hạng” thứ sáu: Vị này là do dì em mẹ tôi
giới thiệu, con trai của người bạn học của dì. Theo như dì nói thì điều kiện
gia đình anh ta rất tốt, bố mẹ anh ta đã chuẩn bị sẵn một căn hộ để con kết
hôn. Khi mới gặp anh ta, tôi cũng có ấn tượng rất tốt, trông khôi ngô, tuấn tú,
nói chuyện cũng thấy hợp. Tôi cứ nghĩ sau mấy lần giẫm phải phân chó cuối cùng
cũng may mắn giẫm phải cục vàng, ai ngờ mới gặp mặt được hai lần, anh ta đã tìm
tôi mượn tiền, nói là muốn mua ô tô gì đó, đòi vay năm vạn tệ.
Tôi đương nhiên không đồng ý. Anh ta giận dữ nói: “Sao em
nhỏ mọn thế? Sau này kết hôn em sẽ cùng anh ở nhà mới, giờ cũng nên bỏ ra chút
tiền để anh mua xe chứ!”
Cái loại đàn ông gì thế không biết! Nói thực, lúc đó tôi chỉ
muốn vả cho anh ta mấy cái. Cái đồ chết tiệt!
Sau đó, tôi cũng đi xem mặt vài lần nữa nhưng càng gặp càng
thất vọng. Tôi có cảm giác như chẳng có ai chân chính, đàng hoàng, toàn đàn ông
kiểu gì không biết! Sao số phận của tôi lại hẩm hiu thế? Sau đó, tôi đọc được
một bài viết trên mạng, một cô gái quá lứa lỡ thì đi xem mặt bảy mươi lần vẫn
chưa gặp được người phù hợp, trong lòng mới thấy cân bằng trở lại. Chị mày đã
đáng thương rồi, vậy mà trên đời còn có người đáng thương hơn chị mày bội phần!
Xem ra không chỉ có mình chị mày long đong trên con đường tình ái, rất nhiều
người cũng lận đận không kém, khổ ải đến phát rồ!
Lúc đầu tôi rất có hứng thú với chuyện đi xem mặt. Người ta
nói đó là một môn Kỹ thuật sống nhưng khi tiếp cận với nó, tôi lại thấy đây
hoàn toàn là một quá trình mèo mù vớ phải chuột chết, đơn thuần chỉ là chơi đùa
cùng số phận. Số may mắn thì có thể gặp được người thích hợp, không may thì coi
như mở mang đầu óc, biết thêm được khối điều lạ trên đời.
Sau nhiều lần xem mặt thất bại, tôi điên tiết thay đổi
status trên QQ: “Nếu chị ra đi, hãy đốt cho chị một anh trai!”
Thay status chưa được bao lâu đã thấy Chu Nhất Minh lên
mạng. Anh ta gửi cho tôi một biểu tượng gào khóc thảm thiết. “Cùng là kẻ đắng
cay, khổ ải đã từng. Nếu anh trai chết, cũng đốt cho anh một chị nhé!”
Thời gian này Chu Nhất Minh cũng đi xem mặt vài lần, nhắc
đến mấy cô gái đã từng gặp, anh ta lại nghiến răng kèn kẹt: “Mẹ kiếp, mấy cô
gái đó người nào người ấy cứ như quả mìn, anh trai đi xem mặt mà tưởng như đi
gỡ mìn vậy.”
Đối tượng đầu tiên Chu Nhất Minh xem mặt là cô nhân viên làm
ở một công ty liên doanh với nước ngoài. Lần đầu tiên gặp mặt đã muốn anh ta
tặng quà, nói cô ta thích một chiếc túi giá lúc đầu hơn hai nghìn tệ, giờ giảm
giá còn hơn một nghìn, rất rẻ. Nghe nói thế, anh ta đã lạnh toát sống lưng, hơn
một nghìn tệ mà còn nói là rẻ? Cứ như anh ta là thằng ngốc không bằng!
Anh ta không đồng ý tặng túi, người ta lập tức tỏ ra không
vui rồi đứng dậy, nói một câu rồi đi thẳng: “Xin lỗi, em bỗng nhớ ra có việc
phải đi. Tạm biệt!”
Lần tạm biệt này đương nhiên là không bao giờ gặp lại.
Đối tượng thứ hai là một cô gái làm thủ quỹ, vừa ngồi xuống
đã nghe cô ta thao thao bất tuyệt một mình: “Có một số việc em phải nói ngay từ
đầu, anh nghe kĩ nhé! Sau khi kết hôn, em tuyệt đối không ở cùng gia đình nhà
chồng, anh phải mua một căn hộ khác, căn hộ phải nằm ở trung tâm thành phố. Còn
nữa, em không thích có con, một đứa cũng không muốn, em không thích trẻ con,
càng không muốn chăm chúng. Cuối cùng, em hy vọng chồng tương lai phải đủ khả
năng đảm bảo cuộc sống cho cả gia đ