
rai đã thay lòng đổi
dạ, yêu cô gái ngoại quốc khác, cô ta muốn giết anh ta để rửa hận, rồi chạy
ngay xuống bếp cầm con dao, khua khoắng.
Ông bà Nhậm không biết làm thế nào, vội vàng hô hào hàng xóm
tìm bác sĩ giúp. Cuối cùng, có người mách nước đưa cô ta lên Quảng Châu khám
một bác sĩ chuyên khoa, nói thay đổi môi trường chữa bệnh biết đâu lại có tác
dụng. Bà Nhậm cho là phải, liền đưa cô ta lên Quảng Châu chữa bệnh, định sẽ ở
lại đó vài tháng mới về.
Nhậm Giai đi rồi, mối quan hệ giữa cô ta và Chu Nhất Minh
coi như chấm hết. Chuyện này khiến Chu Nhất Minh cũng chịu một cú sốc lớn, vì
thế anh ta không những nợ tôi một bữa cơm mà còn đến bắt tôi mời anh ta đi ăn.
Ai bảo anh ta thất tình chứ? Lại còn thất tình nặng nữa!
Những người thất tình thường thích uống rượu, dường như rượu
là một phần không thể thiếu khi thất tình. Chu Nhất Minh vừa nốc rượu vừa kể
khổ: “Em nói xem, người ta yêu, anh trai cũng yêu, sao anh trai lại đen đủi thế
này?”<>
“Được rồi, được rồi, anh Nhất Minh, thôi đừng buồn nữa,
chẳng có gì phải nghĩ cả, những chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, anh phải tin
rằng phía trước vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi anh.”
Chu Nhất Minh nghe lời tôi, nỗi ưu tư chẳng mấy chốc đã tan
biến, nó giống như một trận cảm cúm, khó chịu một thời gian rồi khỏi. Dù sao
thời gian anh ta và Nhậm Giai quen nhau chưa lâu, tình cảm cũng không thể nói
là sâu đậm được. Thêm nữa, cô ta bệnh tật như thế, cho dù có là tiên nữ giáng
trần thì cũng mất giá thôi. Bệnh liên quan đến thần kinh rất phức tạp, không dễ
trị tận gốc mà còn dễ tái phát, cũng không thích hợp để kết hôn. Anh ta bỏ
cuộc, buông bỏ tất cả, dần dần trở lại một Chu Nhất Minh vui vẻ, hoạt bát như
xưa.
Tôi vì thế mà biểu dương anh ta: “Anh Nhất Minh, tinh thần
phấn chấn lên nhanh nhỉ, khả năng chống đỡ khá đấy!”
“Ghen tỵ à? Có cần theo anh trai học vài chiêu không, sau
này có thất tình không phải sợ nữa.”<>
“Anh là con quạ nói gở, phủi phui cái mồm anh! Em sẽ không
thất tình đâu, tình cảm của em và Đới Thời Phi càng ngày càng tốt.”
“Em đối với anh ta càng ngày càng tốt thì anh tin, còn anh
ta đối với em thì e là cần thêm một thời gian nữa. Bé bự, người có mắt đều nhìn
thấy em yêu anh ta nhiều hơn anh ta yêu em nhiều.”
“Thế thì sao, ít nhất anh ấy cũng có chút yêu em. Tình cảm
có thể dần bồi đắp, em sẽ dùng hết thời gian, tâm huyết và sức lực của mình để
bồi đắp cho tình yêu này.”<>
“Bé bự, vậy chúc em may mắn nhé!”
Vừa nhắc đến đã thấy Đới Thời Phi gọi điện, hẹn tôi tối nay
cùng ăn cơm. Cuộc điện thoại này đã chứng thực cho câu nói “tình cảm càng ngày
càng tốt” của tôi.
Tắt điện thoại, tôi chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến
Chu Nhất Minh. Một lát nữa Đới Thời Phi sẽ đến đón tôi, phải nhanh chóng về nhà
ăn mặc, trang điểm cho thật đẹp mới được.<>
12.
Trong bữa ăn, Đới Thời Phi tỏ ra không bình thường. Dường
như anh ấy có điều gì muốn nói, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn tôi nhưng lưỡng
lự mãi không dám nói.
Lúc đầu tôi cứ nghĩ mình có chỗ nào đó không đúng, ví dụ như
cài nhầm cúc áo hay trên mặt có vết gì nhọ, anh ấy muốn nhắc nhở nhưng ngại lại
thôi. Tôi liền kiểm tra một lượt từ đầu đến chân nhưng không thấy có gì bất
thường. Không kiềm chế được nữa, tôi bèn hỏi: “Anh có điều gì muốn nói với em
phải không?”
Anh ấy nhìn tôi, cuối cùng ấp a ấp úng nói: “Anh... Bạn gái
cũ của anh về nước rồi.”
Tôi ngây ra một lúc rồi cũng lắp ba lắp bắp: “Cô ấy về
nước... thì làm sao?”
Anh ấy cúi xuống, tránh ánh nhìn của tôi, im lặng một lúc,
cuối cùng cũng thú nhận: “Cô ấy muốn ở bên anh, anh cũng muốn cùng cô ấy làm
lại từ đầu. Cho nên... Yên Phiên Phi... anh xin lỗi!”
Anh ấy nhả từng từ như những tảng băng giá lạnh khiến cả cơ
thể tôi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều như hoá đá, chỉ biết ngồi
ngây ra như một con ngốc.p>Đới Thời Phi vừa nhìn phản ứng của tôi vừa thận trọng giải
thích: “Anh biết, như thế thật không công bằng với em. Từ lúc quen biết em đến
giờ, em luôn đối xử tốt với anh, với gia đình anh. Lần trước mẹ anh bị ốm, may
mà có em chăm sóc chu đáo. Anh vô cùng biết ơn em, nhưng sự cảm kích không
giống tình yêu. Em cũng biết, anh chỉ yêu duy nhất một người, đó là bạn gái cũ
của anh. Bây giờ có cơ hội được cùng cô ấy làm lại từ đầu, bất luận thế nào anh
cũng không muốn bỏ lỡ. Yên Phiên Phi, anh biết anh có lỗi với em nhiều lắm. Anh
cũng không dám cầu xin em tha thứ. Em muốn mắng, muốn đánh, anh cũng xin chịu.
Xin em đừng kìm nén trong lòng, đừng để sinh bệnh như Nhậm Giai.”
Anh ta nói vậy chứng tỏ đang sợ sau khi chia tay, tôi sẽ bị
kích động đến mức theo gót Nhậm Giai.
Trong tích tắc đó, tôi thật sự muốn phát điên cho anh ta
xem, giống Nhậm Giai túm lấy vạt áo anh ta, giáng cho anh ta một cái tát nảy
lửa rồi mắng nhiếc “đồ vô lương tâm”. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm như thế chẳng
hay ho gì, dù sao tôi cũng không bị điên, không thể có những hành động làm mất
thể diện, không ra thể thống gì như thế.
Hơn nữa, tôi có tư cách gì mà mắng anh ta nhẫn tâm? Đúng,
anh ta lợ