
h liền ỉ ôi than vãn: “Bây giờ anh trai đang hối hận chết đi được đây! Tìm
em mượn cuốn Ba trăm bài thơ Đường làm cái gì chứ, mua một
cuốn có phải hơn không, giờ đúng là chuốc vạ vào thân, “bà xã” bị buộc phải cho
mượn rồi!”
“Ai bảo anh cứ thích lấy lòng người đẹp cơ... À phải rồi,
anh và đại mỹ nhân hồi này thế nào? Cô ta còn thích khóc nữa không?”
“Khóc, sao lại không khóc? Buổi hẹn trước anh đến muộn có ba
phút mà cô ấy khóc đến mức anh phải dỗ cả nửa tiếng đồng hồ mới nín. Mẹ kiếp,
người ta yêu nhau, ai cũng được hưởng hạnh phúc, sao đến lượt anh trai lại khổ
sở thế này!”
Tôi trêu anh ta: “Khổ thì đừng yêu nữa.”
Anh ta từ chối thẳng thừng: “Thế không được, vẫn phải yêu
thôi. Bạn gái khó đối phó còn tốt hơn là không có, huống hồ bạn gái của anh lại
rất xinh đẹp. Hôm nọ anh đưa bạn gái đến chỗ làm ra mắt, đám Vương Lão Ngũ[19'>sup> trong
cơ quan nhìn thấy đều tỏ ra ghen tỵ. Anh trai cũng thấy nở mặt nở mày.”
[19'> Từ xuất phát trong cách nói của dân gian, chỉ người
đàn ông độc thân.
“Cho nên đau khổ cỡ nào anh cũng cam tâm tình nguyện, đúng
không?”
“Đúng thế, chỉ cần nhìn vào điểm xinh đẹp của cô ấy là đủ,
tính khí có thất thường thế nào cũng chẳng sao.”
Các bạn nhìn xem, đây cũng là một thành viên điển hình của
nhóm “tôi tình nguyện” đấy! Chu Nhất Minh và tôi có khác gì nhau, chúng tôi đều
yêu vẻ bề ngoài, đều thích trai tài, gái sắc. Tuy không lấy vẻ bề ngoài để đoán
phẩm chất và năng lực bên trong nhưng đối với giới trẻ tìm đối tượng mà nói, có
mấy ai cưỡng lại được sức hấp dẫn của những trai tài, gái sắc?
Háo sắc, yêu cái đẹp là bản chất của con người. Hơn nữa,
nhìn mặt mà bắt hình dong bất luận thế nào cũng còn hơn nhìn tiền, nhìn quyền
mà bắt hình dong.
Chu Nhất Minh tìm cuốn Ba trăm bài thơ Đường không
được thuận lợi cho lắm, nhắn tin trên mạng không có tác dụng gì, đăng tin mất
đồ ở công ty xe buýt cũng chưa có kết quả. Dự đoán ban đầu là người lấy sách
trên chuyến xe đó không phải là khách quen. Tôi có tức giận cũng vô ích, không
thể vì thế mà đem anh ta ra chém được, pháp luật sẽ chẳng tha đâu.
Bố tôi lại nói đỡ cho anh ta: “Được rồi, chỉ là một quyển
sách thôi mà! Tuy nó là vật kỷ niệm nhưng kỷ niệm thực sự của một người không
chỉ là vật chất. Mẹ con mãi mãi ở trong trái tim con, không có cuốn sách đó con
cũng không quên mẹ con. Có phải thế không? Đừng làm khó Chu Nhất Minh nữa!”
Thôi bỏ đi, tôi lúc nào cũng khoan dung, độ lượng mà, nương
tay cho Chu Nhất Minh lần này vậy. Anh ta tỏ vẻ cảm động đến rơi nước mắt: “A
Phi, anh mua quyển Ba trăm bài thơ Đường mới đền em nhe? Mua
mười quyển cũng được.”
Tôi phì cười, tôi cần mười quyển giống nhau làm gì chứ? Có
thể ăn hay mặc được không? Có thể trải ra nằm hay đắp lên người được không?
“Thế anh mời em đi ăn nhận lỗi vậy. Nhưng xin em đừng chém
anh nặng quá nhé! Tháng này anh vẫn chưa được lĩnh lương.”
“Vậy đợi anh lĩnh lương rồi hãy nói, em không chém... không
chém mới là lạ.”
Mất toi cuốn sách kỷ niệm rồi, thế nào cũng phải chém anh ta
một trận! Chu Nhất Minh, cứ chuẩn bị tinh thần tháng này làm thẻ thanh toán cho
ta đi, ta sẽ khiến tim gan phèo phổi của ngươi đau chết thôi!
11.
Bữa ăn tạ tội của Chu Nhất Minh hôm đó, tôi đặt một phòng ở
nhà hàng Tiếu Giang Nam.
Tôi đi cùng Đới Thời Phi, gọi thêm Điền Tịnh và Đỗ Uy, sẵn sàng mài đao xoèn
xoẹt hướng về Chu Nhất Minh.<>
Chu Nhất Minh đi cùng mỹ nhân. Đại mỹ nhân vẫn xinh đẹp như
xưa, tôi để ý thấy ánh mắt Đới Thời Phi khựng lại vài giây khi nhìn thấy cô ta.
Tôi biết rõ đàn ông nhìn thấy phụ nữ đẹp cũng đều phản ứng như vậy nhưng trong
lòng vẫn thấy xót xa.
Tất cả những người có mặt ở đây, ngoài Đới Thời Phi, còn lại
đều đã biết nhau từ buổi du thuyền lần trước, cho nên sau khi mọi người ổn định
chỗ ngồi, tôi liền giới thiệu trước cho anh ấy một lượt.
Chu Nhất Minh mỉm cười bắt tay Đới Thời Phi. “Nghe Yên Phiên
Phi nhắc đến anh đã lâu. Bảo vệ tiến sĩ bên Mỹ về, học vấn nhất định uyên thâm
rồi. Tôi chỉ học hết phổ thông, cũng coi như xoá mù chữ thôi.”
“Đâu có, đâu có, cậu quá khen rồi!”
“Xin giới thiệu một chút, đây là bạn gái của tôi, tên Nhậm
Giai.”
Chu Nhất Minh giới thiệu bạn gái với Đới Thời Phi, anh ấy
lịch sự mỉm cười chào hỏi nhưng Nhậm Giai lại trân trân nhìn anh ấy, không một
chút phản ứng. Biểu hiện trên mặt cô ta rất lạ, như thể hồn vía bay lên mây,
lại như thể đang mộng du, trông rất ngớ ngẩn.
Đúng lúc Điền Tịnh ngồi xuống bên phải Nhậm Giai, không kìm
được liền huơ huơ tay trước mặt cô ta, nói: “Nhậm Giai, cô không sao chứ?”
Nhậm Giai không nói gì, cứ ngây ra nhìn Đới Thời Phi, hết
nhìn lên lại ngó xuống. Nhìn một hồi rồi bỗng nhiên vành mắt đỏ hoe. “Anh đã từ
Mỹ trở về... Cuối cùng anh cũng trở về rồi!”
Câu nói này dường như có một nguồn gốc sâu xa, cô ta và Đới
Thời Phi lẽ nào là người quen cũ? Cô ta không phải là người yêu cũ của anh ấy
đấy chứ? Tôi lập tức quay sang nhìn Đới Thời Phi, ánh mắt có ý dò xét, nghi
vấn. Nhưng anh ấy lại tỏ ra không hiểu gì, lắc đầu nói với tôi: “Anh không quen
cô ấy, trước na