
n này chắc chắn có triển vọng hơn những lần trước rất nhiều. Nhưng
đợi đến tận chín giờ vẫn không thấy anh ta báo tin chiến thắng. Tôi không kiên
nhẫn được nữa bèn gọi điện cho anh ta, anh ta cũng không nghe. Có chuyện gì vậy
nhỉ? Lẽ nào lại bị giáng thêm một đòn nữa, đau lòng đến mức điện thoại cũng
không muốn nghe?
Tôi đang đoán mò thì nhận được tin nhắn của Chu Nhất Minh: “Đừng
gọi nữa, anh trai đang cùng người đẹp xem phim.”
Cái tên này, tôi còn tưởng anh ta chẳng có hy vọng gì, giờ
lại còn cùng người đẹp đi xem phim nữa, rõ ràng có triển vọng rồi. Trước đây đa
phần anh ta đi xem mặt xong là giải tán, lần này cô nương xinh đẹp đó còn đồng
ý cùng anh ta đi xem phim, không cần nói cũng biết là cô ta đã cam tâm tình
nguyện cùng anh ta tiến thêm một bước nữa rồi.
Tôi nhắn tin lại cho anh ta: “Anh Nhất Minh, chúc mừng chúc
mừng.”
Anh ta trả lời: “Bé bự, cùng vui cùng vui.”
Đúng là cùng vui
thật! Hai chúng tôi cũng coi như bước đầu cáo biệt cuộc sống đơn thân, cùng có
bạn trai, bạn gái rồi. Bước tiếp theo là phải tiến lên phía trước, tiến đến hôn
nhân.
8.
Điền Tịnh là
người tò mò nhất, vừa nghe tin Chu Nhất Minh đi xem mặt thành công liền muốn
xem cô gái xinh đẹp đó thế nào, bắt tôi thu xếp thời gian bảo bọn họ cùng đi
chơi.
“Cũng sắp sang hè
rồi, Chủ nhật này bọn mình đi chơi đi. Chỗ mình đang có tờ quảng cáo của một
công ty du lịch, đi du lịch một ngày giá vô cùng hấp dẫn. Mình sẽ đi với Đỗ Uy,
cậu với Đới Thời Phi, gọi cả Chu Nhất Minh và bạn gái anh ấy nữa, ba đôi bọn
mình đi chơi cho vui. Cậu thấy thế nào?”
Kế hoạch của Điền
Tịnh làm tôi thích thú nên nhiệt tình ủng hộ lời kêu gọi của cô ấy. Tôi gọi cho
Chu Nhất Minh, lệnh cho anh ta Chủ nhật này phải đưa người yêu đi chơi cùng.
Anh ta tỏ ra rất
tự hào. “Bọn em muốn xem mặt bạn gái anh xinh đẹp cỡ nào chứ gì? Được, anh trai
sẽ dẫn đến cho bọn em phải lác mắt. Đến lúc đó nếu thấy tự thẹn mình kém cỏi
thì cũng đừng trách anh trai cố tình đả kích bọn em nhé!”
Chu Nhất Minh lúc
nào chẳng cường điệu hoá chuyện tình yêu, tôi không thèm thức tỉnh anh ta nữa.
Ai ngờ, vừa gặp nhau ở chỗ hẹn, cô bạn gái của anh ta đã khiến chúng tôi chẳng
khác gì cỏ đuôi chó.
Quả nhiên, cô gái
đó đúng là tuyệt sắc giai nhân! Vóc dáng thon thả, mặt mũi thanh tú, xinh đẹp,
da dẻ nõn nà, mái tóc mượt mà, đen nhánh, dài đến thắt lưng, mặc một chiếc váy
màu trắng tinh khiết dài đến đầu gối, nhìn vừa đẹp vừa dịu dàng, thanh lịch như
thể nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết của Quỳnh Dao bước ra vậy!
Đỗ Uy mặc dù có
bạn gái ở bên cạnh mà mắt mũi vẫn dán vào, kết quả bị Điền Tịnh véo cho một
cái, đau tím tái mặt mày.
Tôi thật không
hiểu nổi, một cô gái xinh đẹp như thế sao phải cần người mai mối? Một bát thịt
kho tàu mùi vị thơm ngon thế này mà lại rơi vào tay Chu Nhất Minh, cái tên đó
giẫm phải loại phân chó nào mà may thế?!
Điền Tịnh cũng
nghĩ giống tôi, nói Chu Nhất Minh tìm được một cô gái xinh đẹp, thật không thể
tin nổi. Nhưng liệu anh ta có giữ được cô ấy không, hay lại trở thành rắc rối
lớn?!
Chu Nhất Minh ra
vẻ ta đây dắt bạn gái đến gần chúng tôi giới thiệu: “Đây là bạn gái anh, tên
Nhậm Giai.”
Nhậm Giai khẽ cúi
đầu về phía chúng tôi. “Xin chào mọi người!”
Giọng cô ấy nhỏ
nhẹ như thể cổ họng chỉ khẽ rung lên, khiến tôi cũng phải trả lời nhẹ nhàng
theo: “Chào cô!”
Sau khi hết ngạc
nhiên, sửng sốt, tôi bắt đầu nhìn đại mỹ nhân mà lo lắng thay, chúng tôi chuẩn
bị đi phượt mà cô ấy lại mặc chiếc váy dài thế này, liệu có bất tiện không?
Haizz, thôi kệ đi, dù sao cũng đã có Chu Nhất Minh theo sau bảo vệ, phục dịch
đoá hoa này rồi, cần gì tôi phải quan tâm nữa.
Chu Nhất Minh ngó
trái ngó phải, hỏi: “Này Yên Phiên Phi, anh chàng to cao đẹp giai của em sao
vẫn chưa đến?”
Lúc đầu Đới Thời
Phi đã đồng ý đi rồi, vậy mà đến phút cuối lại nói phải làm thêm không về được.
Thất vọng lắm nhưng tôi cũng không có cách nào, không thể bắt anh ấy bỏ việc để
đi chơi với mình được, đành đợi dịp khác vậy!
“Bé bự, thế có
nghĩa là em bị bỏ rơi rồi. Đáng thương quá!”
Đúng thế, hôm nay
tôi đi chơi cùng với hai đôi, phải lủi thủi một mình kể cũng đáng thương thật.
Ngồi xe một tiếng rưỡi đồng hồ, Điền Tịnh và Đỗ Uy còn thỉnh thoảng quan tâm
đến tôi một tí, chứ cái tên mất nhân tính Chu Nhất Minh kia chỉ chăm chăm
chuyện trò, anh anh em em ngọt xớt với người đẹp. Mỹ nhân đó không chỉ xinh đẹp
mà còn thông minh, biết nhiều, ăn nói lịch sự, nhã nhặn nữa.
Nhìn thấy cây cổ
thụ xanh biếc bên đường, cô ấy liền khen: “Thật là “Bích ngọc trang thành nhất
thụ cao[7'>”!”
[7'> Trích
trong bài thơ Vịnh liễu của nhà thơ Hạ Tri Chương, thời Đường, Trung Quốc. Ý
nói: “Ngọc biếc điểm nên một cây cao” hoặc “Cây cao tựa ngọc điểm trang”.
Đi qua một cây
cầu, nhìn thấy dòng sông trong xanh bên dưới cô ấy lại nói: “Dòng sông này đúng
là “Lục tịnh xuân thâm hảo nhiễm y[8'>”!”
[8'> Ý nói dòng
sông trong xanh như thể nhuộm lên mình một tấm áo tràn đầy sắc xuân.<>
Chu Nhất Minh tay
xoắn quẩy ngồi một bên không biết phải nói gì. Thực tế lĩnh v