Ai Là Của Ai

Ai Là Của Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325513

Bình chọn: 8.5.00/10/551 lượt.


sao, vừa nói đến câu này Triêu Huy liền nóng nảy: “Anh nói thật dễ dàng, dù sao

người khổ sở cũng không phải là nhà anh.”

“Sao em lại nói như vậy?”

Chu Vệ cũng không vui vẻ chút nào, anh không nghĩ cô cũng có lúc tức giận như

vậy.

“Còn hỏi em nói cái gì

sao?” Cô đem anh đẩy ra xa, “Vì sao nhất định là em ở lại mà không phải là anh

đi theo em?”

“Anh còn chưa tốt nghiệp,

hơn nữa thành phố G anh lại không quen.” Chu Vệ cố gắng bình tĩnh nói.

“Dù sao nhất định chính

là anh không thể theo em trở về rồi.”

Trầm mặc một lát, Chu Vệ

hỏi: “Em hiện tại là muốn cãi nhau với anh sao?”

Triêu Huy nghiêm mặt,

xoay người mở cửa rời đi, còn suýt chút nữa va phải Phương Di đang nghe lén ở

ngoài cửa.

Kết quả là, chiến tranh

lạnh bắt đầu…

Không biết người khác tức

giận sẽ như thế nào, còn Triêu Huy càng tức thì chuyện gì cũng đều không

trì hoãn, thậm chí tinh thần lại càng thêm tập trung. Tiểu Khê sau một hồi buồn

bực quan sát liền kết luận: kết cấu đầu Triêu Huy có thể so sánh với

máy tính, không muốn để ý tới ai hoặc việc gì là trực tiếp gạt qua một bên,

công việc trước mắt một chút cũng không bị ảnh hưởng.

Chu Vệ bên này cũng không

thấy biến động nhỏ gì, vẫn như trước đi học, đi làm, rất bình thường, chỉ không

thấy xuất hiện ở dưới kí túc xá nữ nữa mà thôi.

Trong chuyện này hình như

chỉ có một mình người bạn nhỏ Phương Di của chúng ta là nóng ruột nóng gan,

nhưng cô cũng chỉ có thể sốt ruột, trách mình lực bất tòng tâm. Khuyên anh họ,

thì bị nói không phải chuyện của cô, bảo cô ít quan tâm đi. Tới chỗ sư tỷ xin

lỗi, thì mới có hai ba câu sư tỷ liền đem câu chuyện kéo đi rất xa, tới khi sư

tỷ đi rồi mới phát hiện lời cô muốn nói một câu cũng chưa đề cập đến.

Đúng lúc này, Hoàng Ngọc

Bồi lại tìm đến hẹn gặp Triêu Huy ở quán cà phê ngoài trường.

Triêu Huy tuổi còn trẻ,

chưa từng trải qua đoạn ân oán tình cừu của cha mẹ ngày trước, cũng

chưa làm cha mẹ bao giờ, ở góc độ nào mà nói đều không thể lý

giải lý do của Hoàng Ngọc Bồi, cho nên toàn bộ thời

gian gặp mặt cô đều im thin thít.

Hoàng Ngọc Bồi nói đến

quá khứ của ông và Trần Hải Viện, trong lời nói mơ hồ có chút hoài niệm. Hai

người là thanh mai trúc mã, hơn nữa cùng đến thành phố B làm nghiên cứu sinh,

cũng đang được cất nhắc vị trí ở đó. Nhưng sau khi kết hôn, những vụn vặt

của cuộc sống đã từng chút từng chút phá vỡ lý tưởng của cả hai

người, chuyện củi gạo mắm muối linh tinh khiến cho bọn họ không ngừng cãi vã.

Cuối cùng hai người ly hôn, ông lúc ấy hoàn toàn không biết Trần Hải Viện đã

mang thai, mãi rất nhiều năm sau mới biết được sự tồn tại của Triêu Huy, nhưng

vì rất nhiều nguyên nhân, vẫn chưa từng đến gặp mặt cô…

Triêu Huy để mặc ông chìm

vào trong kí ức của mình mà không vạch trần lời nói dối của ông. Thật ra cũng

không phải là ông ta nói dối, chỉ là phủi đi quãng thời gian sai trái, chỉ

để lại một mặt tốt đẹp. Cô sớm đã biết, Hoàng Ngọc Bồi cùng mẹ cô không hoàn

toàn yên ổn mà ly hôn, sự thật là mẹ muốn về nhà công tác, nhưng ông không chịu,

hai người hai lý tưởng khác nhau, vừa vặn ông lọt vào mắt xanh của con gái một

vị quan lớn, không ngừng hướng về phía ông mà phát tín hiệu yêu đương, cuối

cùng vẫn là ông lựa chọn phản bội cuộc hôn nhân của mình. Về phía Trần Hải Viện

sau khi biết được việc này liền lập tức đem cô con gái của vị quan lớn kia ra

sỉ nhục một phen, sau đó chủ động ly hôn, yêu cầu đơn vị triệu hồi về thành phố

G…

Cho dù ông ta có giải

thích thế nào thì với cô vẫn là không thể chấp nhận được, còn khiến cô cảm thấy

cuộc sống ở nơi nào mà chẳng giống nhau? Nhưng tức cười là cô và Chu Vệ hiện

tại chẳng phải cũng đang gặp phải vấn đề tương tự hay sao. Chẳng lẽ mỗi cặp yêu

nhau đều có những vấn đề nan giải nào đó? Hay là, từ lúc nhận lời yêu anh, cô

đã nghĩ đến, nhưng lại sợ đáp án cuối cùng, cho nên cô mới trốn tránh không

nghĩ tới chuyện này. Có lẽ, trong tiềm thức, cô đã mặc định khi đối mặt với

sự lựa chọn như thế này, những người yêu nhau đều sớm hay muộn cũng

phải chia tay.

Hoàng Ngọc Bồi mời cô đến

công ty ông thực tập, để có thể chiếu cố cho cô.

Mặc dù biết công ty của

ông là một công ty game rất danh tiếng, nhưng cô vẫn từ chối, bởi vì cô còn

phải thi đấu ACM, không thu xếp được thời gian.

Trước khi đi, Hoàng Ngọc

Bồi còn nói: “Mẹ Hán Văn bà ấy muốn gặp con, khi nào rảnh mọi người hãy gặp mặt

nhau một lần.”

“Chuyện đó nói sau.” Cô

khéo léo từ chối.

“Con…” Ông do dự một

chút, hỏi: “Con không thể gọi ta một tiếng ba sao?”

Cô nhìn ông kì quái, hỏi:

“Tôi gọi hay không gọi, có ý nghĩa gì sao?”

Triêu Huy không phải là

trẻ con, cô chẳng đơn thuần mà tin tưởng rằng Hoàng Ngọc Bồi sẽ hoàn toàn tỉnh

ngộ, muốn bù lại hai mươi năm thiếu thốn tình cha cho cô, biết rõ sự tồn tại

của cô nhưng chưa một lần xuất hiện, rồi đột nhiên lại ân cần săn đón nói không

phải thẹn với lòng mình thì chắc hẳn phải có ý đồ gì đó. Cô bèn gọi điện

cho Lý Mộ Thần, nói rõ chuyện này.

“Anh sẽ tới đó, đến rồi

nói sau.” Lý Mộ Thần cũng hiểu được sự tình không chỉ đơn giản như vậy, nhất là

t


Snack's 1967