
có quan hệ với Tiểu Huy, cho dù anh đẹp trai bao
nhiêu đi chăng nữa thì cô cũng mặc kệ.
Triêu Huy dùng ánh mắt
nhìn về phía Tĩnh Tĩnh hỏi thăm, nhận được câu trả lời khẳng định, chợt cảm
thấy như đưa đám: Thì ra là, bất kể cô đồng ý hay không, Chu Vệ vẫn đạt được
mục đích……
Chưa là bạn gái anh đã bị
anh trêu cợt nhiều lần như vậy, thật sự là bạn gái, không biết còn bi thảm tới
mức nào…..
“Làm sao lại có vẻ mặt
như trời sập xuống vậy?” Tiểu Khê tò mò hỏi.
Triêu Huy nét mặt giãn
ra, nói: “Không có…… Chu Vệ nói muốn mời mọi người ăn một bữa cơm, hỏi các cậu
lúc nào thì rãnh.”
Tiểu Khê, Tĩnh Tĩnh cùng
Đông Yến đều sửng sốt: Mời khách…… Đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao
rồi sao? Việc vui a, hắc hắc, phải làm thế nào giết mổ đôi tiểu uyên ương số
khổ này đây, hắc hắc.
Triêu Huy nhìn ba người
trước mặt lộ vẻ phù thủy xấu xa cười gian trá, trong lòng không biết vì sao lại
nổi lên một tia bất an.
Lão Trương gần đây rất
buồn bực, không phải bởi vì quan tòa “đánh đập”, trên thực tế gần đây công việc
của anh không thể xuôi chèo mát mái hơn được nữa. Anh buồn bực chính là, tiểu
tử Chu Vệ kia gần đây luôn bày ra bộ dáng có việc vui, tinh thần thoải mái phấn
chấn, đối đãi người khác đặc biệt thân thiết, thay đổi hẳn cái mặt thối ngày
xưa, liên tục khiến mấy vị khách nữ trước đây phải thất thần. Hỏi cậu ta, thì
cậu ta lại cười đến thần bí, có bí mật gì ta……
Hỏi bạn cùng thực tập Cổ
Càng.
Cổ Càng nghĩ nghĩ, nhìn
đương sự đang ở đằng xa một chút, thấp giọng nói: “Đoán chừng là chị dâu bên
kia đã làm cái gì đó.”
“Chị dâu?” Lão Trương
nhướng mày,“Thu phục?”
Cổ càng gật đầu: “Đã mời
khách ăn cơm rồi.”
Tay chân rất mau lẹ, lão
Trương nói thầm, anh đã từng gặp qua Triêu Huy, mặt mày mặc dù hơi lãnh đạm một
chút, nhưng cũng không phải là một cô gái khó gần.
“Mời khách gì?” Lâm Thích
chen vào hỏi.
“Chu Vệ cùng Trần sư muội
đã xác định quan hệ cách mạng.” Cổ Càng giải thích.
Lâm Thích “A” Một tiếng,
lại hỏi:“Trần sư muội kia là người như thế nào?”
“Trong sáng thuần khiết.”
Cổ Càng nhớ lại.
“Điềm tĩnh.” Lão Trương
bổ sung.
Lâm Thích lại “A” một
tiếng: “Thì ra Chu Vệ thích loại dịu dàng ít nói, không nói sớm, phía bên tớ có
rất nhiều hàng tích trữ có thể đề cử.”
Điềm đạm nho nhã? Không
thể nào. Lão Trương nhớ tới có một lần Chu Vệ tan sở đi siêu thị mua đồ, mua
một đống đồ lớn, anh thuận tiện đưa cậu ta về nhà, tới lầu dưới, Trần sư muội
đã chờ ở đó, lúc tháo đồ, cái cô nữ sinh nho nhỏ mặt không đổi sắc từ trong tay
của anh tiếp lấy một cái thùng táo rất chi là nặng. Anh ngây dại, mà Chu Vệ
cũng không tỏ vẻ gì.
Điềm đạm nho nhã? Không
thể nào. Cổ Càng lại nhớ đến một màn biểu hiện anh dũng của Trần sư muội ở đại
hội thể dục thể thao, lặng lẽ đổ mồ hôi hột. Lại nghĩ tới ngày đó mời khách ăn
cơm, Trần sư muội ở dưới lầu chờ, anh tới trước, chỉ muốn trêu đùa một chút,
liền rón rén đi tới gần rồi đột nhiên vỗ bả vai của cô, muốn dọa cô một phen,
kết quả —mất mặt quá đi…… Anh bị Trần sư muội hình như rất vô hại ấy hung hăng
một nhát ném qua vai…… Sau đó, Chu Vệ mới cảnh cáo bọn họ, không nên tùy
tiện đối với Trần sư muội thử nghiệm làm một số động tác nguy hiểm, hậu
quả vĩnh viễn chỉ có bốn chữ — tự làm tự chịu.
Mà bên này, Chu Vệ vừa
nhìn được tin nhắn, cười, khiến cô nàng phụ tá bên cạnh nhìn đến u mê.
“Tối nay huấn luyện,
muộn, không qua.”
Suy nghĩ một lát, nhắn
lại: “Cần đưa đồ ăn khuya tới hay không?”
“Không. Đồ ăn mua ngoài
nhà trường tài trợ.”
Anh và cô không thích
nhắn tin, thích trực tiếp gọi điện thoại hơn, cho nên tin nhắn đều là lời ít mà
ý nhiều.
Anh cười, rõ ràng là vừa
mới bắt đầu yêu đương, sao lại có cảm giác như là đôi vợ chồng già vậy.
Quan hệ giữa Triêu Huy và
Chu Vệ đặc biệt suông sẻ, tình cảm của đôi vợ chồng son ngày càng ngọt ngào, ai
cũng có thể nhìn thấy được qua nụ cười mỗi khi nhận điên thoại của Triêu Huy.
Tiểu Khê nhìn Triêu Huy
như tắm gió xuân, trong lòng thỉnh thoảng có chút cảm thông với Dương Cảnh:
Tiểu Huy nhà cô thì ra không phải là không có tình cảm, chỉ là chưa gặp đúng
người… Dương Cảnh, anh không nên họ Dương, anh phải họ Vạn mới đúng, Vạn năm
nam phụ.
Triêu Huy tự nhiên lại
nghĩ đến sự khác nhau giữa hai lần yêu của cô… Cô dĩ nhiên là không có gì thay
đổi, vẫn như trước ngày ngày chạy bộ, đi học, làm bài, bây giờ thậm chí còn
nhiều việc hơn. Nhưng cảm giác thì không hề giống như lúc trước. Mỗi ngày học
bài cô vẫn tắt điện thoại, nhưng sau khi hết giờ thì sẽ nhớ rõ phải mở điện
thoại ra xem có tin nhắn của anh không; chín giờ rưỡi tối, mặc kệ có bận gì đi
nữa cũng phải thu xếp đến nhà anh, cho dù thỉnh thoảng cô có quên, anh cũng sẽ
gọi điện thoại nhắc nhở cô; cô như thế mà vô thức ghi nhớ thói quen làm việc và
nghỉ ngơi của anh, nhãn hiệu cà phê anh thích, số đo quần áo của anh… Thậm chí,
khi anh muốn nói rồi lại thôi, cô cũng biết anh định nói gì. Cảm giác ăn ý này,
khi phát hiện ra thì đã không kiềm chế được nữa, còn có chút vui mừng mơ hồ.
Cho nên, cô hỏi anh: “Bọn Tiểu Khê nói chúng