Ai Là Của Ai

Ai Là Của Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327724

Bình chọn: 9.00/10/772 lượt.

ĩnh ăn ý nhìn về phía nam sinh đang cúi đầu

ngồi bên cạnh Lâm Ứng Tuyên tự hỏi.

Trước kia khi giới thiệu,

hình như có nói qua anh ta là một trong số ít người của tỉnh G đỗ vào Khoa Tự

Nhiên của đại học A.

Thế nào? Lâm Ứng Tuyên

liếc mắt sang bên này nhìn lướt qua, cái liếc mắt của cô ta làm Đông Yến suýt

nữa lấy đại đao —— a, không, là bút bi. Chơi trò chơi nhiều, trong thực hiện

cũng thấy ngứa tay, đành phải nuốt hận nhìn về phía Tĩnh Tĩnh cùng Tiểu Khê.

Hai người đều là không có

kế sách gì —— kỳ thật biện pháp có rất nhiều, nhưng ở nơi công cộng dĩ nhiên

phải chú ý hình tượng của mình.

“Phương pháp này cũng rất

tốt, bạn học này cũng rất xuất sắc.” Cô giáo xinh đẹp từ nước ngoài trở về, dĩ

nhiên biết khuyến khích chính là phương pháp dạy học tốt nhất.

“Thưa cô, em là Lâm Ứng

Tuyên, lời giải vừa rồi cũng nhờ bạn trai giúp em suy nghĩ, thật là ngại.”Lâm

Ứng Tuyên ngượng ngùng le lưỡi.

Mỹ nữ chính là mỹ nữ,

ngay cả le lưỡi cũng thật dễ thương.

Người bên cạnh Lâm Ứng

Tuyên bắt đầu ồn ã, nam sinh khen cô có sắc đẹp, nữ sinh lại hâm mộ cô may mắn.

“Tuổi trẻ thật tốt”, cô

giáo xinh đẹp cũng cười đùa, “Trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa, đáng tiếc tôi

đã qua cái tuổi này rồi.”

“Sao lại thế ạ? Cô thoạt

nhìn vẫn còn rất trẻ.” Vài người khác cũng bắt đầu trêu đùa.

“Thoạt nhìn mà thôi, trên

thực tế tôi đã già rồi, ha ha, đừng nên hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tuổi của phụ nữ

còn bí mật hơn cả tài khoản ngân hàng đấy nha.”

“Cô ơi, vậy có thể hỏi cô

đã có bạn trai chưa được không ạ?” Lại có người ồn ào.

Không khí lớp học không

biết từ lúc nào đã chuyển từ chăm chú học hành sang tán chuyện giải trí, cô

giáo xinh đẹp dường như không phát hiện ra hoặc là phát hiện cũng không muốn

thay đổi không khí đó. Mà Lâm Ứng Tuyên lại nhân cơ hội này muốn gần gũi hơn

với cô giáo —— hiển nhiên vừa rồi cô giáo thân thiết với Tô Tĩnh

cũng khiến cho cô ghen tị —— vì vậy phải cố gắng xây dựng nên một cảm giác tốt,

tạo hình tượng “Đôi tình nhân trong mộng”.

Tĩnh Tĩnh không nói gì,

càng khiến cho các cô không có lí do mở miệng, Triêu Huy rất thản nhiên một

chút phản ứng bình thường cũng không có, tức giận, khinh thường, chán ghét,

thống hận cái gì cũng không có, cô căn bản không nghe người khác đang nói gì,

chỉ vùi đầu vào giải toán.

Tiểu Khê: “Đánh cuộc nước

nóng tối nay, Tiểu Huy đang làm gì?”

Tĩnh Tĩnh: “Thử lại phép

tính.”

Đông Yến: “Giống như

trên.”

Tiểu Khê khóc ròng, nhà

cái tự nuốt, cô đành đảm đương trọng trách lấy nước sôi đêm nay.

Trong lúc mọi người còn

đang ngồi bàn chuyện phiếm với nhau, một câu nói đủ lớn dường như cố tình khiến

cho mọi người chú ý, âm thanh tám chuyện dần ngưng hẳn mọi người cùng nhau nhìn

về phía phát ra tiếng nói.

Chỉ thấy đại mỹ nữ hoa

khôi của học viện đang kinh ngạc nhìn nữ sinh bên cạnh, nói: “Thật vậy à, Tiểu

Huy, cậu không nói đùa chứ?”Nói xong còn quay mặt lại nhìn Lâm Ứng Tuyên và cô

giáo, vẻ mặt tràn ngập do dự khó tin.

A? Triêu Huy vẻ mặt mờ

mịt ngẩng đầu, cô một câu cũng chưa nói mà.

“Tô Tĩnh, sao vậy?” Cô

giáo xinh đẹp chuyên nghiệp đá bay ý niệm tiếp tục đùa giỡn trong đầu, nghiêm

túc hỏi, trách nhiệm của giảng viên là truyền thụ kiến thức và giải đáp thắc

mắc của học trò, sinh viên có nghi vấn, làm giảng viên phải đi trước làm gương

cho dù phía trước là núi đao biển lửa cũng vẫn phải bất chấp.

“Tiểu Huy nói phép tính

vừa rồi của bạn Lâm có vấn đề, làm sao có thể chứ, cậu ấy nói đùa, phải không

cô?” Tĩnh Tĩnh nhìn về phía bên cạnh.

Đông Yến cùng Tiểu Khê

tuy trong lòng nói: Tĩnh Tĩnh xinh đẹp ngươi điên rồi, nhưng ngoài mặt vẫn liên

tục gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

< Mình chưa nói, cái

gì mình cũng chưa nói > (suy nghĩ ~ing), Triêu Huy liên tục lắc đầu.

“Nói như vậy, nhất định

có lý do, bạn học Triêu Huy, em có thể giải thích rõ ràng một chút được không?”

A! ! ! ! Triêu Huy lại

cứng đờ lần nữa.

Nhưng Tiểu Khê căn bản

không cho cô có cơ hội ngẩn người, trực tiếp nhét vở ghi vào tay cô, sau đó một

cước đá cô lên bục giảng, cô đành phải kiên trì viết phép tính của mình lên

bảng, giọng nói có chút run run giải thích: “Trên cơ bản năm bước giải toán đều

không có vấn đề, nhưng từ phép thứ năm thì sẽ xuất hiện như thế này… Hai điều

kiện này, phải chia làm hai bước… Như thế, sau đó như thế này… Tiếp đó thử lại

phép tính… mệnh đề nghịch đảo là như vậy, cho nên từ lý luận có thể thấy… Áp

dụng công thức… Cho nên, liền ra như thế này.” [Tác giả: Tha thứ cho ta, ta

thật sự xa rời toán học quá lâu rồi…'>

Cô nói xong, sau lưng một

tiếng động cũng không có, nhìn lại, trên mặt mỗi người đều viết bốn chữ “Không

thể tin được”. Chẳng lẽ là tính sai rồi? Cô sờ sờ mặt, cảm thấy thật là mất mặt

bèn trở về chỗ.

Ba người kia vẻ mặt cũng

phức tạp, tuy sớm biết rằng cô đã tính ra, nhưng giải toán biến hóa như vậy,

chẳng lẽ các cô đang ở cùng một thiên tài sao?

Một lúc lâu sau cô giáo

mới hồi phục tinh thần lại, khụ khụ, nói: “À, bạn học này có tư duy rất tốt,

rất toàn diện, suy xét đến rất nhiều điều kiện. Đúng rồi, em tên là gì?”

Triêu


XtGem Forum catalog