
i hỏi?”, lại quay đầu nhìn Triêu Huy bằng một ánh mắt
tàn nhẫn.
“Ngày mai cậu dám nhận
thua thì chết với tớ”, nói xong thản nhiên bước lên giường đi ngủ, bỏ lại Triêu
Huy và Tiểu Khê vẫn còn ngơ ngác.
Triêu Huy: …
Tiểu Khê: …
Đông Yến: “Hai người các
ngươi còn không mau tắt đèn cho lão nương đi ngủ!”
Tuân lệnh, mẹ của ta ~~~~
Vừa nhắm mắt nằm xuống,
Trần Triêu Huy bỗng nghĩ đến một vấn đề: Chuyện này là do tính tình anh thay
đổi hay là anh bắt cá hai tay, quả thật là khó suy nghĩ mà.
Không thể không nói,
Triêu Huy ở phương diện này đúng là một người ngờ nghệch.
Ngày hôm sau, cô vẫn như
trước rời giường lúc sáu giờ, chạy bộ hai ngàn mét sau đó ăn sáng rồi xem lại
bài, hoàn toàn đem chuyện tối hôm qua quăng vào trong thư mục “Dữ liệu dự bị”
trong đầu.
Lúc cô bước vào phòng
học, phát hiện toàn hội trường hơn trăm ánh mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng vào
mình, lại nhìn thấy một cặp đôi quen thuộc ngồi ở giữa, cô mới nhớ ra những
chuyện ngày hôm qua.
Lúc trước vẫn còn cặp với
cô, bây giờ lại cùng với người khác như hình với bóng, dù là ai cũng đều phải
tò mò, huống chi là ở học viện khoa học máy tính đại học A nữ sinh cực kì hiếm.
[các nam sinh khóc ròng: tài nguyên nam sinh thì quá dư thừa, vì sao còn muốn
phát sinh thảm án hai cô gái tranh đoạt một anh chàng, càng bi thảm là, tên kia
còn không phải là người của học viện!'>
Một bên là hai người đang
thân mật với nhau, một bên là Tĩnh Tĩnh đeo khuôn mặt mẹ kế thấy ghê
người, xung quanh còn có trăm kẻ đang hóng chờ xem kịch vui…
Triêu Huy đứng ở tiêu
điểm tiến thoái lưỡng nan, thậm chí ngay cả động đậy cũng không được.
Đang lúc Triêu Huy phân
vân không biết phải làm sao, đầu bị gõ nhẹ một cái.
Giảng viên dạy toán Cao
cấp đứng đằng sau, cầm giáo án, vẻ mặt tò mò.
“Bạn học này, em cản
đường tôi như vậy là muốn thay tôi giảng bài hay sao?”
Ôi cô giáo xinh đẹp ơi,
cảm tạ người ~ Triêu Huy nhanh chân chạy đến ngồi bên cạnh Tiểu Khê.
“Đúng là không có tiền
đồ.” Tiểu Khê nhìn Triêu Huy nghiêm túc nói, còn Tĩnh Tĩnh với Đông Yến thì
không thèm nói chuyện với cô.
Xem bộ dáng chạy trốn của
cô vừa rồi, thật là làm cho người ta cảm thấy mất mặt.
Triêu Huy: …
Mở đầu khúc oán thầm ——
chuyện này có liên quan đến tiền đồ sao? Hơn nữa, cô rất có tiền đồ mà, nếu
không sao có thể trở thành sinh viên trường đại học chuyên ngành nổi tiếng cả
nước chứ? Năm đó khi nhận được giấy báo nhập học người trong bán kính năm trăm
dặm đều cho là cô được thần thánh đãi ngộ, cô làm sao lại không có tiền đồ cơ
chứ —- kết thúc oán thầm.
Triêu Huy vụng trộm nhìn
về phía Dương Cảnh cùng Lâm Ứng Tuyên.
Hai người bọn họ ngồi rất
gần, còn nghe cô giáo giảng bài, thỉnh thoảng còn kề sát tai nhau nói chuyện,
có lẽ là trao đổi ý kiến.
Trước kia, trong một tiết
học Dương Cảnh cũng từng ngồi với cô nói hai người ghi chép sẽ tốt hơn một
người. Nhưng sau khi Dương Cảnh thấy cô ghi bài cả một tiết, liền quyết định
không học chung với cô thêm buổi nào nữa.
“Tiểu Huy, em học máy
tính, chứ không phải em là máy tính?”Anh nói một câu khiến cho cô đến giờ
vẫn cảm thấy ngạc nhiên.
Bây giờ anh lại cùng
người khác lên lớp cùng ghi chép thảo luận. Cô vốn không có cảm giác bị phản
bội nhưng trong lòng đột nhiên có chút chua xót, cô kém Lâm Ứng Tuyên rất nhiều
sao? Rõ ràng chỉ khác nhau ngày hôm qua và hôm nay thôi mà.
“Làm gì thế? Muốn chiến
đấu sao?”Đông Yến nhỏ giọng nói.
Hôm nay Lâm Ứng Tuyên
không chỉ liên tiếp giơ tay lên trả lời với cô giáo, khi trả lời sai cũng cười
trừ, nét mặt đáng yêu vô cùng.
Tiểu Khê nhìn lướt qua:
“Đường làm quan rộng mở đối với nữ phụ được thần tình yêu phù trợ, nữ chính
thất tình một mình ảm đạm thất sắc thậm chí có nguy cơ chịu khổ rớt hạng, thật
sự là một vở kịch đầy tính cẩu huyết. Tiểu Huy, đóng cửa, cắt điện!”
Triêu Huy: …
Nữ sinh khoa máy tính …
Tĩnh Tĩnh chưng khuôn mặt
phong hoa tuyệt đại hết sức xinh đẹp qua nhìn Triêu Huy, trong mắt ánh lên ý
cười: “Tiểu Huy Huy cậu không thấy là bọn họ đánh chó không ngó mặt chủ sao?”
Triêu Huy: …
Cô không dính với chó
được không? (Sa: mấy chương nữa mọi người sẽ biết lí do vì sao ^^)
Mắt thấy Lâm Ứng Tuyên
vừa định giơ tay, một cánh tay ngọc ngà chầm chậm dơ lên, sau đó hấp dẫn ánh
mắt của toàn bộ giống đực trong lớp nhìn vào, bình tĩnh trả lời vấn đề của cô
giáo, khiến cho cô giáo xinh đẹp rất vui vẻ. Ai nói con gái có sắc thì không có
não? Nhìn đi, nhìn một cái đi, người này vừa có tướng mạo lại có trí tuệ ~
“Tô Tĩnh, perfect!” Cô
giáo xinh đẹp nhịn không được liền tán thưởng, khiến cho hình tượng của Tô Tĩnh
trong mắt nam sinh lại càng long lanh.
“Cám ơn cô.” Mỹ nữ thích
mỹ nữ, Tĩnh Tĩnh thản nhiên đón nhận, sau đó trả lại laptop cho người còn đang
khiếp sợ — Triêu Huy
Đông Yến: “Đại thần, tớ
phục rồi!”
Tiểu Khê: “Ngự tỷ ~~~~~~ em yêu chị ~~~~~~~~”
Triêu Huy yên lặng thu
hồi laptop của mình …
“Thưa cô, em còn một đáp
án.” Lâm Ứng Tuyên đứng lên trước ánh mắt kinh dị của mọi người.
Lâm Ứng Tuyên lợi hại vậy
sao? Đương nhiên không phải. Tĩnh T