
chúng.
NB: Từ viết tắt trong
tiếng Trung có nghĩa là tự tin (chả bít có chuẩn không nữa gu gồ kk bảo thế)
Thời gian thấm thoắt trôi
qua, rốt cuộc cũng tới đại hội thể dục thể thao hằng năm của đại học A. Triêu
Huy không lấy làm thích thú với đại hội, nguyên nhân là cô sợ lạnh, cô không
hiểu vì sao đại hội thể thao cứ phải tổ chức vào cuối thu đầu đông. Thật sự là
rất lạnh mà, nhất là mùa đông ở phương Bắc, gió lạnh thổi tới giống như cây đao
chém vào người vậy, vô cùng đau đớn. Lại phải măc quần đùi áo ngắn đi thi đấu,
làm gì có ai thích cơ chứ?
Nhưng đau khổ là cô lại
học ở học viện máy tính, nữ sinh ít đến thê thảm, bất kể nữ sinh nào cũng đều
được huy động. Thời điểm đăng kí tháng trước, cô chỉ đăng kí chạy cự ly dài
3000 mét và 4*400 mét chạy tiếp sức, kết quả vẫn còn hạng mục thiếu người, trải
qua rút thăm và quyết định của tập thể sau khi thảo luận, cô phải tham gia thêm
phần thi 400 mét bơi ngửa. Mùa đông mà còn tổ chức bơi lội, quá biến thái? Đại
học A chính là trường biến thái như vậy.
Ai bảo cô không cẩn thận
nói với Đông Yến cô rất thích bơi lội, mà không biết khéo như thế nào, Đông Yến
vừa vặn là đồng hương của tổ trưởng tổ thể dục, càng khéo là, tuy rằng mỗi
người chỉ cần đăng kí hai hạng mục nhưng chạy tiếp sức lại không nằm trong số
đó… Đông Yến nói là trời đã định, cô muốn chạy cũng không thoát.
Vì để luyện tập cho cuộc
thi bơi lội, Triêu Huy thay đổi giờ giấc, khoảng thời gian sau giờ học đều dành
cho việc bơi lội, ngay cả việc kiểm tra của Chu Vệ cũng gác lại đằng sau.
“Chu sư huynh không giận
sao?” Tiểu Khê kín đáo dò hỏi.
“Anh ấy giận chuyện gì?
Tớ cũng không phải là không làm, mà chỉ kéo dài thêm một chút thời gian
thôi.”
Triêu Huy nói. Khi nói
chuyện này với Chu Vệ, anh cũng không nói gì, còn giới thiệu cô nên đi mua áo
tắm ở đâu, dù sao vào thời điểm này, cũng không có nhiều chỗ bán áo tắm.
Tiểu Khê buồn bực, Chu Vệ
đại nhân rốt cục muốn âm mưu chuyện gì vậy? Nói anh theo đuổi Tiểu Huy, chứng
cớ rõ ràng không đủ, nhưng cũng không phải là không thích, tóm lại một từ: ái
muội. Siêu cấp ái muội! Hai người bọn họ không phải yêu đương, nhưng mỗi ngày
đều nói chuyện điện thoại, tuy rằng hơn nửa thời gian đều nói về chuyện học
tập, nhưng khi Tiểu Huy cùng Dương Cảnh yêu nhau thì luôn tắt máy làm bài,
nhưng là hiện tại… Mỗi khi di động của Tiểu Huy vang lên, mọi người theo trực
giác đều biết đó là Chu Vệ, sự thật chứng minh, 80% quả thật là đến từ Chu Vệ.
Rốt cuộc là như thế nào? Trên mức bạn bè nhưng chưa đến mức người yêu? Nhưng
mà, nhìn bộ dáng của Tiểu Huy, xem ra hoàn toàn không biết gì.
Triêu Huy hoàn toàn không
hiểu nỗi sầu muộn của Tiểu Khê, tâm trí còn đang dành cho việc tập bơi.
Đến ngày tổ chức đại hội
thể dục thể thao, sau khi kết thúc nghi lễ khai mạc lãng phí nhân lực và vật
lực, các môn thi rốt cục cũng bắt đầu tranh đoạt kịch liệt. (nhân tiện nói thêm
một câu, lúc khai mạc, bạn học Tĩnh Tĩnh không hổ danh là hoa khôi của học
viện, vừa bước ra liền mê đảo chúng sinh).
Thi chạy tiếp sức diễn ra
vào buổi chiều của ngày đầu tiên, 3000 mét chạy dài là buổi chiều ngày hôm sau,
bơi ngửa là buổi sáng ngày thứ ba. Triêu Huy ở học viện nghỉ ngơi chờ đợi trận
đấu bắt đầu, thuận tiện giúp các bạn học chuẩn bị vào cuộc thi khởi động.
“Căng thẳng sao?” Tĩnh
Tĩnh hỏi cô, thuận tiện cổ vũ cho nam sinh đang chạy, làm cho đối phương đầu óc
choáng váng quên cả việc luống cuống, một lòng liều chết giành chức quán quân.
“Tàm tạm, tớ cũng không nhất định phải là quán quân.” Triêu Huy cười yếu ớt.
Tĩnh Tĩnh liếc mắt một
cái, hừ, đúng vậy, không nhất định là quán quân, nhưng là nhất định lấy huy
chương. Cô cũng không để ý gì, bạn học Tiểu Huy có một ưu điểm khác không nói
đến đó là nói được là sẽ làm được, chuyện này ai cũng biết.
Quả nhiên, 4*400 mét chạy
tiếp sức Tiểu Huy là người đầu tiên trao gậy, tiếng súng vừa vang, cô liền như
tuấn mã chạy băng băng, lúc trao gậy đã tạo một khoảng cách lớn với những người
còn lại.
“Này! Chỉ biết là Triêu
Huy chạy trốn rất nhanh, thực không ngờ… Cô ấy tại sao không tham gia chạy
nhanh?” Có người kinh ngạc hỏi, nếu cô tham gia chạy nhanh, chắc chắn sẽ lấy
được huy chương vàng.
Tĩnh Tĩnh bĩu môi, nói:
“Bởi vì có ít người tham gia chạy 3000 mét.” Quan trọng hơn là, đây mới là sở
trường của Tiểu Huy.”
“Ồ!! Cô ấy tham gia chạy
3000 mét! Cô ấy có làm được không?” Càng thêm kinh ngạc! Không thể nào, Triêu
Huy thoạt nhìn gầy yếu như vậy, làm sao có thể chạy nổi 3000 mét?
Không được ư? Vậy cứ chờ
coi đi.
Buổi chiều ngày thứ hai,
Chu Vệ xuất hiện ở sân điền kinh, khiến cho mọi người một trận xôn xao.
“Nhân vật truyền kì trong
giới thể dục của Đại học A, cậu không phải đã về hưu sao?” Một người quen trong
tổ thể dục chạy tới, còn cố ý nói lớn, “Hay là, có người nào ở đây khiến cậu
đặc biệt chú ý?”
Chu Vệ luôn luôn là tiêu
điểm của đại hội thể dục thể thao, đáng tiếc năm nay là năm thứ tư đại học anh
bận bảo vệ luận văn cùng với việc công tác, chủ động trao lai cơ hội cho các
đàn em t