
ẻ e dè sợ sệt của
anh cũng không nhịn được cười. Hai người chui vào xe, Hà Thích vội mở điều hòa,
vừa xoa xoa tay cho Viên Hỷ vừa cười đùa: “Sao anh thấy hai chúng ta cứ như
đang lén lút yêu đương ấy nhỉ?”
“Nói bậy.” Viên Hỷ cười.
Hà Thích cười hê hê, rồi nhìn
Viên Hỷ không nói, cô bị anh nhìn đến lúng túng, mặt cũng nóng ran, rút tay
mình ra rồi hỏi ra vẻ vô sự: “Hôm nay làm việc mệt không? Muộn thế này mà anh
còn đến làm gì, lát nữa về sớm mà nghỉ ngơi nhé.”
“Ừ.” Hà Thích thì thầm đáp lại,
rồi kéo tay Viên Hỷ tiếp tục xoa xoa, liếc nhìn Viên Hỷ rồi cười hì hì: “Viên
Hỷ, em lùi ra sau trốn gì đấy? Vẫn sợ anh à?”
Viên Hỷ thấy anh phát giác ra cử
động của mình thì mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố cứng miệng: “Em có trốn gì đâu nào,
anh…” Câu chưa nói dứt, đôi môi anh đã áp xuống mềm mại, di chuyển trên môi cô,
cực kỳ ấm áp. Một lúc lâu sau mới kết thúc, không khí có phần rối loạn. Cô gục
đầu xuống không dám nhìn anh, trong một lúc, hai người chẳng ai biết nói gì.
Lại một lúc sau, hơi thở Hà Thích mới bình ổn lại, anh nhìn Viên Hỷ như không
có chuyện gì xảy ra, cười hỏi: “Viên Hỷ, chúng ta có phải là lần đầu hôn nhau
đâu, tại sao mặt em vẫn đỏ như thế?” Khựng lại một chút, “Haizzz, Viên Hỷ, anh
phát hiện ra dù là anh ôm em, hay em ôm anh thì hình như em đều sợ anh hôn em,
lần nào mặt cũng đỏ kinh khủng, hình như từ thời đi học chúng ta đã thế rồi,
phải không?”
Viên Hỷ có phần thẹn quá hóa
giận, co tay lại định đấm anh nhưng bị anh túm chặt lấy rồi vội vàng cười giả
lả: “Không nói nữa, không nói nữa, em đừng bực mình mà.”
Viên Hỷ vừa buông tay thì không
ngờ Hà Thích lại phát ra tiếng cười rõ ràng là đang cố gắng kìm nén, cô thắc
mắc nhìn anh, anh cũng cố nhịn cười nhìn cô, vội khoát tay, “Không có gì không
có gì.” Thấy Viên Hỷ vẫn nhìn mình vẻ nghi ngờ thì cuối cùng không nhịn nổi
nữa, kề sát tai Viên Hỷ thì thào: “Lúc nãy anh sực nghĩ, chúng mình chỉ mới hôn
nhau mà mặt em đã đỏ thế kia rồi, sau này… khi chúng ta ở bên nhau… lúc đó… em
sẽ thế nào nhỉ…”
“Ở bên nhau?” Viên Hỷ không rõ
anh đang ám chỉ cái gì, ngẩn ngơ nhìn Hà Thích, “Chúng ta chẳng phải đang ở bên
nhau sao?”
Hà Thích nín cười không nói, chỉ
lặng lẽ nhìn cô.
Viên Hỷ thấy ánh mắt anh mỗi lúc
một thâm trầm, mới sực hiểu ra anh đang nói gì, sắc đỏ lúc nãy vừa tan giờ lại
kéo đến, còn đậm hơn cả lúc này, lần này cô thực sự thẹn quá hóa giận, cắn môi
đánh vài cái lên cánh tay Hà Thích, “Cho anh nghĩ bậy này! Nghĩ bậy nữa đi!!!”
Hà Thích chỉ cười, để mặc cô
đánh, sau đó nắm chặt tay cô, thì thầm: “Nhưng anh cứ nghĩ bậy đấy, làm sao
đây? Viên Hỷ, đợi qua đợt này rồi chúng ta kết hôn nhé, được không? Anh không
đợi nổi nữa rồi.”
Giọng anh trầm đến độ khàn cả đi,
Viên Hỷ nghe mà tim đập thình thịch, không dám nhìn vào mắt anh, chỉ nói bừa:
“Mặc kệ anh.” Rồi vội vàng ra khỏi xe, sau lưng vẳng đến tiếng cười nho nhỏ của
Hà Thích, cô cũng chẳng dám quay lại, chỉ cúi gằm đầu cắm cúi đi, lúc gần đến
đầu cầu thang thì bị Hà Thích kéo lại. “Đùa em thôi.” Anh cười nhỏ, rồi đưa tay
vén mái tóc của Viên Hỷ, hôn lên trán cô và khẽ nói: “Mau lên đi, mai anh có
việc, hôm sau nữa đến đưa mọi người đi công viên nhé?”
Viên Hỷ “vâng” rồi đi lên, vào
nhà rồi mà nhịp tim vẫn chưa bình thường trở lại. Phòng mẹ cô vẫn không động
tĩnh, Viên Hỷ thở phào nhẹ nhõm, vội cởi áo khoác rồi chui vào trong chăn, phát
giác ra vẫn còn chút hơi ấm đọng lại trong đó thì gương mặt cô nở nụ cười thẹn
thùng, rồi cứ thế nhìn lên ngọn đèn trắng trên đầu mình mà nghĩ ngợi linh tinh.
Đến tận nửa đêm cô mới thiếp đi,
lại mơ thấy những giấc mơ rất lạ lùng và rối loạn, lúc thì anh trai kết hôn,
nhưng sau đó không hiểu sao lại thành là hôn lễ của cô và Hà Thích; lúc khác
thì cô mặc áo cưới đứng trong nhà thờ, nhưng rồi lại biến thành cảnh động phòng
hoa chúc kiểu Trung, có người lật tấm khăn voan che mặt cô lên, cô ngẩng lên
với nỗi vui mừng, nhưng phát hiện ra người đứng trước mặt lại là Bộ Hoài Vũ…
Cô giật mình tỉnh giấc, nhìn đăm
đăm xuống nơi mình nằm, mới nhận ra mình chỉ là đang nằm mơ thôi. Nhà bếp vẳng
tiếng tiếng động, cô mặc quần áo rồi đến đó, mẹ cô liếc nhìn một cái rồi nói:
“Đi rửa ráy, rồi gọi anh con dậy.”
Viên Hỷ không nói gì, đi vào
phòng vệ sinh, xong xuôi ra khỏi anh trai dậy. Thanh Trác co ro trên giường mơ
màng nhìn Viên Hỷ, nằm ườn ra không chịu dậy, nói với vẻ đáng thương: “Tiểu Hỷ,
cho anh nằm chút nữa đi, bụng anh hơi đau.”
“Dậy đi, anh.” Viên Hỷ dỗ dành,
vì ngỡ anh lại lười biếng nên đưa tay kéo anh dậy, “Chúng ta nói hôm nay đi
chơi nữa mà? Anh không dậy thì làm sao đi?”
“Đi công viên hả?”
“Ừ, đi mua đồ cho Tiểu Hồng
trước, rồi mai đi công viên sau.”
Thanh Trác nghe thế lại lăn đùng
ra, cầu xin: “Thế anh không đi đâu, anh đau bụng, em và mẹ đưa cô ta đi đi, em
bảo Bộ Hoài Vũ đến đưa anh đi chơi đi!”
“Không được!” Viên Hỷ nghe tên Bộ
Hoài Vũ là thấy phiền não, đặt quần áo Thanh Trác lên giường, “Đừng giả vờ đau
bụng nữa, em cho anh mười phút, anh phải ngoan ngoãn dậy mặc quần áo, không thì
ngày mai e