Ai Là Ai Của Ai

Ai Là Ai Của Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324543

Bình chọn: 8.5.00/10/454 lượt.

con chỉ là

bạn, người ta cũng có công việc, sao bắt đến đưa anh đi được?”

“Hừ! Đã bảo cậu Hà Thích kia

không yên tâm được, thế mà con không tin. Đừng ương bướng mãi, cứ tưởng như mẹ

muốn hại con vậy, con là con gái mẹ, chẳng lẽ mẹ không muốn con được tốt? Mẹ

thấy Bộ Hoài Vũ kia giỏi hơn Hà Thích nhiều!”

Thanh Trác không hiểu bà Viên

đang nói gì, chỉ nghe thấy câu Bộ Hoài Vũ giỏi hơn Hà Thích thì cũng gật đầu

theo: “Bộ Hoài Vũ tốt, Bộ Hoài Vũ tốt, anh ấy sẽ đưa con đi chơi.”

Viên Hỷ biết không nói rõ được

với họ nên dứt khoát im lặng, chỉ đứng dậy bảo: “Con đi xem Tiểu Hồng thế nào,

sợ cô ta bị lạc đường.” Nói xong bèn trốn đi, bà Viên đành hậm hực tức tối ngồi

lại.

Mấy người lại đi dạo suốt buổi

chiều, Tiểu Hồng lại đòi mấy thứ, Viên Hỷ đều mua tất, gương mặt Tiểu Hồng lần

đầu có nụ cười, sau đó thậm chí còn dỗ dành nói vài câu với Thanh Trác, khiến

bà Viên hỉ hả vui sướng, lúc ấy mới quên đi chuyện Hà Thích thất hẹn.

Buổi tối lúc về nhà cô nhận được

điện thoại của Hà Thích, nghe nói mọi người đã về nhà, anh có vẻ cuống quýt:

“Đã bảo anh sẽ đi đón mà? Dạo phố xong sao không gọi cho anh?”

Viên Hỷ cười cười: “Bọn em cách

công ty anh khác xa, hành hạ anh làm gì, hơn nữa em cũng biết đường mà.”

Hà Thích vẫn có vẻ không vui, thì

thào nói: “Nhưng anh nhớ em, hôm nay chưa nhìn thấy em, bây giờ anh đến nhé? Em

lén xuống lầu đi, anh đưa em đi hóng gió, thế nào?”

Đang nói thì Ella trong phòng ngủ

bỗng hét lên “ui chao” một tiếng, khiến Hà Thích giật bắn mình vội bịt ống nghe

lại, nhưng Viên Hỷ đã nghe thấy, cô tưởng Hà Thích vẫn ở trong văn phòng nên

cũng không nghĩ gì khác, chỉ cười hỏi: “Có phải cô Ella kia không? Sao thế?”

Hà Thích bực bội nhìn vào trong

phòng, rồi đi ra ngoài cửa: “Có thể cô nàng bất cẩn đá văng dây điện cắm vi

tính ra rồi, làm nó tắt mất.” Anh sợ Ella lại bày trò nên cũng không dám nói

nhiều với Viên Hỷ, trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy. Quay lại đi vào phòng,

anh trừng trừng nhìn Ella, giận dữ: “Con bé này em lại bày trò gì nữa? Cố ý

hả?”

Ella cười, ngồi dậy khỏi giường

rồi đặt chân bị thương xuống trước, cười hí hí: “Chân em đá phải nguồn điện, bị

điện giật còn không cho hét à?”

Hà Thích biết rõ cô làm loạn,

nhưng cũng không nói gì, chỉ bất lực nhìn một cái rồi rót nước đem đến cho cô:

“Còn cần gì nữa? Anh mang hết đến bên giường, lát nữa anh đi rồi.”

“Anh vẫn đi à?” Ella ngạc nhiên,

thấy Hà Thích gật đầu thì hỏi với vẻ không thể tin nổi, “Hà, anh có cần cứng

nhắc quá không? Chúng ta có phải chưa ở cùng nhau bao giờ đâu, có cần vạch rõ

giới hạn đến thế không?”

Hà Thích trầm tư, đứng dậy lấy áo

khoác: “Ừ, chính vì chúng ta đã từng ở cùng nhau, nên bây giờ mới phải phân rõ

ràng, anh không muốn Viên Hỷ hiểu lầm rồi đau buồn.”

Ella cười giễu, “Nhưng anh đã lừa

dối cô ấy, tại sao không dám nói anh đang ở chỗ em? Còn nói gì mà ở văn phòng,

xì!”

“Cái đó khác.” Hà Thích nói, đã

đi ra phía ngoài. Ella vội kêu: “Nhưng anh đi rồi em phải làm sao? Nửa đêm muốn

đi vệ sinh thì sao?”

Hà Thích dừng lại quay nhìn Ella,

nói: “Nhìn này.” Rồi trong ánh mắt của cô, anh nhấc một chân lên, nhảy lò cò

chầm chậm ra cửa, đến cửa còn quay lại nhìn cô vẻ nửa cười nửa không, “Rõ chưa?

Nhớ dựa vào tường, cẩn thận thì sẽ không sao.”

Ella dở cười dở mếu, lại gào:

“Vậy ngày mai em phải đổi thuốc thì sao?”

“Ngày mai anh lại đến đón em đi

đổi thuốc.” Hà Thích nói xong rồi cười bỏ đi, sau đó ở phòng khách vẳng đến

tiếng khóa cửa. Ella ngẩn người rồi hậm hực đấm mạnh xuống giường.

Hà Thích đã nghe thấy, không nén

nổi phải lắc đầu, khẽ cười. Buổi sáng khi anh vừa đi thì nhận được điện thoại

của Ella, cô nàng sụt sịt bảo chân bị bỏng rồi, không nhúc nhích gì được. Anh

cứ nghĩ cô nàng nói quá để làm nũng, nào ngờ thấy rồi mới biết mức độ nghiêm

trọng, hỏi thì mới biết cô muốn nấu mì ăn, kết quả là đổ cả nồi nước xuống

chân. Người nhà cô đều ở nước ngoài, cô cũng lớn lên ở nước ngoài, lần này đuổi

theo anh về nước, anh không thể cứng rắn bỏ mặc cô, nên đành vội đưa cô đi bệnh

viện. Anh vốn không muốn dối Viên Hỷ, nhưng không hiểu vì sao mà lại nói dối trong

điện thoại, có lẽ trong tiềm thức vẫn sợ mẹ của cô chăng. Anh sợ bà Viên biết

anh ở nước ngoài như thế sẽ càng khinh thường, nếu không thì tại sao anh không

dám nói thực với Viên Hỷ?

Lúc Hà Thích đến nhà Viên Hỷ thì

đã hơi muộn, anh không dám gọi điện, chỉ nhắn tin cho cô, hỏi: “Ngủ chưa?” Viên

Hỷ vốn đã nằm rồi, thấy tin nhắn này thì lại dè dặt bò dậy khỏi salon, rón rén

ra cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy Hà Thích đứng dưới. Cô không dám gọi

anh lên nên khoác áo rồi luồn ra cửa như tên trộm, luýnh quýnh chạy xuống cầu

thang.

Hà Thích thấy dáng vẻ Viên Hỷ như thế thì không nhịn được cười, hớn hở hỏi: “Em

trộm được món gì hay à?”

Viên Hỷ cuống quýt bịt chặt miệng

anh, lại e dè nhìn phía sau rồi thì thào: “Xe anh đâu? Sao không thấy?”

Hà Thích cười cười, kéo tay Viên

Hỷ đi ra ngoài, thì thầm lại với vẻ đắc ý: “Anh sợ tiếng xe đánh thức mẹ em nên

đậu nó phía ngoài kia.”

Viên Hỷ thấy v


Lamborghini Huracán LP 610-4 t