
cúng, xem ra con mắt thẩm mỹ của bố mẹ
anh không tồi!
“Em ngó gì vậy?” Anh bê cốc nước hoa quả bước ra, nụ cười trên môi vô cùng ấm áp.
“Xem anh giấu quà ở đâu!” Tôi bật dậy đón lấy cốc nước rồi lại ngồi xuống chiếc sofa mềm mại.
“Ngồi chẳng đoan trang chút nào cả!” Anh khẽ cốc vào trán tôi và trách yêu.
Tôi lè lưỡi, nhấp một ngụm nước hoa quả.
“Ui da! Đắng quá!” Tôi cau mày la lớn: “Sao mà đắng vậy? Lại còn chua chua chát chát nữa chứ!”
Anh bật cười, nói: “Dĩ nhiên là đắng rồi, đây là nước cam của Brazil, 100%
nguyên chất, dĩ nhiên không thể sánh được với loại đồ ngọt trước đây em
hay uống. Nhưng chắc chắn là có lợi cho sức khỏe.
“Đúng vậy, suýt nữa em quên anh là bác sĩ tương lai.” Tôi nói nhỏ.
Anh sững người một lát rồi nhếch mép lên, dường như nhớ lại một chuyện cũ.
“Dương… tại sao anh lại học y?” Tôi nhìn anh chằm chằm, rụt rè hỏi nhỏ.
Anh im lặng rồi cúi đầu đáp: “Vì bố mẹ anh thích.”
“Vậy à?” Lúc đầu tôi còn hơi thất vọng, nhưng lại chợt nghĩ, làm sao người
ta có thể vì trò đùa hồi nhỏ mà quyết định sự nghiệp cả đời của mình? Vì thế nên tôi cũng thoải mái hơn.
“Mau lấy quà cho em đi!” Tôi làm nũng.
Anh mỉm cười đáp: “Ở trong phòng anh, vào mà lấy!”
Tôi theo anh vào phòng ngủ, cảm thấy có mùi thơm vô cùng quen thuộc tỏa ra, bất giác mặt đỏ bừng.
Anh đưa cho tôi một chiếc hộp được đóng gói xinh xắn, cười nói: “Em mở ra đi!”
Tôi mở chiếc hộp được thắt nơ đăng ten, một quả cầu thủy tinh trong suốt
hiện ra trước mắt tôi. Dưới đó là cánh hoa trắng muốt, tựa như đôi cánh
bướm, non nớt, dễ thương, dường như còn tỏa ra hương thơm dịu mát.
“Nước hoa NOA của Cacharel.” Anh mỉm cười giải thích: “Nghe người ta giới
thiệu mùi hương này rất hợp với các cô gái trong sáng, ngây thơ, nên anh mua về cho em dùng thử. Em đã mười tám tuổi, có thể dùng nước hoa rồi.”
Tôi sững người, không biết phải nói gì, chỉ nắm chặt lọ nước hoa trong lòng bàn tay, nói lí nhí: “Cảm ơn anh!”
Sau đó, ánh mắt tôi dừng lại trên bàn học cách chỗ tôi không xa.
Trên mặt bàn là khung ảnh chụp một cô gái.
Có lúc, tôi căm ghét đôi mắt của mình: tại sao nó không cận thị đi một
chút? Như thế tôi sẽ không phải nhìn thấy nụ cười tươi tắn, ngọt ngào
của cô gái trong ảnh nữa.
Rất xinh xắn, nhưng đó không phải là tôi, thế nên rất nhức mắt.
“… Chị ấy là ai vậy?” Tôi cố gắng hỏi Dương với giọng bình tĩnh.
Anh nhìn theo ánh mắt của tôi, lập tức sững lại.
“Cô ấy…” Anh ấp úng, dường như không biết phải nói gì.
“Girlfriend?” Tôi cố gắng mỉm cười hỏi.
“… Coi như là vậy.” Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng mới đáp.
“Hai người quen nhau ở Anh à?” Tôi hỏi khẽ.
Anh gật đầu: “Cô ấy gốc Hoa. Học cùng trường cấp ba với anh, giờ đang học cùng đại học.”
“Vâng.” Tôi lại một lần nữa quay đầu nhìn tấm ảnh đó: “Rất xinh xắn, anh có con mắt nhìn người không tồi!”
“Vậy hả? Cảm ơn em!” Anh khẽ cười: “Cô ấy rất tốt bụng!”
“Anh thật có diễm phúc!” Tôi đưa tay ra đấm mạnh Dương một cái.
Anh vẫn chỉ mỉm cười.
Tạm biệt Dương, tôi cầm món quà ra về, lẻ loi bước trên đường.
Thực ra, Dương ạ, em đã nói dối.
Em cảm thấy chị ấy không hề xinh đẹp, thật đấy.
Anh bảo em là kẻ ích kỷ, nhỏ mọn cũng không sao, em cảm thấy chị ấy không xinh xắn chút nào.
Thậm chí em còn cảm thấy chị ấy không thể sánh được với em.
Nhưng nếu điểm mà anh thích là tính cách chứ không phải vẻ bề ngoài của chị ấy thì em thực sự thua rồi.
Không phải trong tiểu thuyết đều viết như vậy đó sao? Cuối cùng những cô gái
nhan sắc bình thường vẫn giành được chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú vì
tính cách của họ thực sự cuốn hút người khác.
Dương, anh có thích chị ấy không? Chị ấy có đem lại hạnh phúc cho anh không?
Nếu có thì em cũng yên tâm.
Anh hãy mãi mãi ở bên chị ấy, đừng thay lòng lần nữa nhé!
Và lần này nhớ phải trân trọng người ở bên mình.
Gió lạnh thổi tới, một giọt ngước mắt nóng hổi rơi xuống chiếc hộp.
Dương à, thực ra em cũng là cô gái tốt bụng!
Chỉ có điều anh mãi mãi không biết mà tôi. Dương ạ. Hôm qua em đến hiệu sách trên đường Nam Kinh, đọc được câu thế này:
“Cái gọi là mối tình đầu,
Là hiện tại chưa chắc đã hình dung ra khuôn mặt của anh,
Nhưng khi ngửi thấy mùi hương ấy,
Đột nhiên lại nhớ ra đã từng có người đó xuất hiện trong cuộc đời mình.”
Dương, hiện tại em đã không còn nhớ các đường nét trên khuôn mặt anh. Nhưng
mỗi đêm trăng tròn, đứng giữa hồ sen, hương thơm thoang thoảng thổi tới, em đều nhớ đến đêm hè ở hồ sen năm đó.
Hồi ấy, trong mắt anh
thoáng hiện vẻ rụt rè, miệng hơi cười cười, còn em thì mặt đỏ, tim đập
thình thịch, tất cả đã dệt thành mối tình đầu suốt đời không thể nào
quên trong trái tim em.
Về đến nhà, tôi lặng lẽ cất lọ nước hoa đi rồi ngồi thẫn thờ trước màn hình ti vi.
Lúc ấy ti vi đang chiếu bộ phim kinh điển Câu chuyện tình yêu ở Tokyo.
Trên màn hình, Akana Rika đang cố gắng nở nụ cười tươi tắn nhất, cho dù
Nagao Kanji đã khiến cô bị tổn thương nặng nề, vết thương đó đau đớn
biết bao.
Cuối cùng, nước mắt dồn nén trong suốt ba năm lăn dài xuống má tôi giữa tiếng cười của cô ấy.
Mẹ nhìn thấy liền hỏi nhỏ: “Bi kịch