
i đoán được chứ? Thế là tôi đành khua tay, biểu thị mình không muốn nhận, không muốn cô phải tốn kém.
Cô Thương nhìn tôi ý trách móc rồi nói: “Cô và cháu không phải là mối quan hệ bình thường! Hay là… Haizz! Kiểu gì cháu cũng phải nhận!” Nói rồi cô dúi ngay vào tay tôi một chiếc hộp giấy lớn được đóng gói rất cẩn thận.
Tôi không thể từ chối, đành phải nhận lấy.
“Cháu mở ra xem có thích không?” Cô lại cười giục tôi.
Tôi đành phải mở ra, bụng nghĩ thầm: Kể cả cô có tặng mìn cho cháu thì cháu cũng phải nói là thích chứ!
Tuy nhiên khi mở nắp hộp ra, tôi lại vô cùng sửng sốt.
Trong hộp là chiếc váy múa ba lê bằng lụa màu xanh ngọc, lấp lánh ngời ngời, vô cùng xinh xắn.
Tôi nhẹ nhàng mở chiếc váy ra, lập tức có một tầng đăng ten mềm mại màu
xanh ngọc trải ra, tựa như lông vũ, chiếc váy nhìn rất dễ thương, nữ
tính. Đây là chiếc váy có thể diện lên sân khấu của các nhà hát lớn để
biểu diễn múa ba lê.
Tôi sửng sốt đến nỗi miệng há hốc, chắc chắn chiếc váy này giá không hề rẻ!
Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, dường như cô Thương rất mừng, liền đứng bên vừa
cười vừa giải thích: “Chiếc váy này cô đặt may đấy, tất cả các đường may đều là thủ công, cháu thấy có đẹp không?”
Tôi không thể thốt lên được lời nào, chỉ biết gật đầu lia lịa.
Lão tiên sinh cũng phải bật cười trước sự xúc động của tôi, ông hỏi lớn: “Thế cháu có chuẩn bị quà gì cho ông không?”
Tôi liền cuống lên: Làm thế nào bây giờ? Thiệp chúc mừng tôi đã tặng hết rồi, giờ trong ba lô chẳng còn gì cả…
“Thôi thế này nhé!” Cô Thương lập tức hiểu ý, đứng ra giải vây: “Để Ưu Ưu
biểu diễn một tiết mục tặng ông! Múa một bài cũng được!”
“Nhưng… không có nhạc ạ…” Tôi ấp úng trả lời.
“Cháu đừng quên Thương Thang nhà cô nhé!” Không bỏ lỡ thời cơ, cô liền kéo
Thương Thang mặt đang nặng như cái bị ngồi một bên, cười tủm tỉm trả
lời: “Dưới sự dạy dỗ của cô, chơi một bản nhạc hoàn chỉnh không phải là
quá khó với thằng nhóc này!”
Tôi nhìn trộm hắn, không ngờ hắn
cũng đang nhìn trộm tôi. Bốn mắt chạm nhau, mặt tôi liền đỏ bừng lên,
đành phải lí nhí trả lời: “Vâng.”
Thương Thang cũng quay đầu lại, nói nhỏ: “Con không có ý kiến gì.”
Và thế là tôi thay sang chiếc váy kiều diễm đó, trong tiếng đàn piano réo
rắt của Thương Thang, kiễng chân, nhảy cao, xoay tròn…Giữa điệu múa
thướt tha, tôi loáng thoáng nhìn thấy đầu mày của hắn đã giãn ra, ánh
mắt cười cười tỏ vẻ đang thưởng thức. Tôi bắt đầu cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng, say sưa trong điệu múa của mình.
Hóa ra, để chiếm cảm tình của hắn cũng không phải là quá khó. Tối hôm đó, Thương Thang vâng lệnh đưa tôi về nhà.
Tôi xuống xe, đang chuẩn bị lên lầu thì đột nhiên Thương Thang kéo nhẹ ba lô của tôi, hỏi với giọng vô cùng khẩn thiết: “Nếu tôi quen cậu sớm hơn anh ta thì
cậu còn thích anh ta như vậy không?”
Tôi nhìn đôi mắt trong veo của hắn, chợt nhớ đến một câu chuyện:
Cô gái hỏi bạn trai mình: “Anh thấy em có ưu điểm gì?”
Chàng trai nhẹ nhàng trả lời: “Em chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ có điều…”
Chàng trai chỉ vào tim mình: “Ở đây thiếu mất một mảnh ghép, và em chính là người duy nhất lấp đầy được nó.”
Có lẽ Dương chính là người
đã lấp đầy sự trống vắng trong tâm hồn tôi khi tôi lẻ loi, cô độc. Chính vì thế tôi mới ỷ lại vào anh như vậy! Nếu lúc đó người ở bên tôi là
người khác, không biết kết quả sẽ thế nào?
“Tôi không biết.” Tôi ngơ ngác nhìn hắn rồi mỉm cười: “Nhưng chắc chắn là sẽ không thích cậu trước.”
Tôi nhìn sắc mặt hắn đột nhiên tái đi, liền giải thích ngay: “Gia thế của
cậu danh giá quá, điều kiện quá tốt, tính tình cũng quá tệ. Tôi thật sự
không biết phải chơi với cậu như thế nào mới làm cho cậu vui được. Nhưng anh ấy lại khác, ít nhất là tôi biết, với anh ấy, tôi là một người đặc
biệt, anh ấy quý mến tôi, thương tôi, khiến tôi cảm thấy rất thoải mái
và yêu đời, vô lo vô nghĩ. Và cái mà tôi cần chỉ là một bờ vai quan tâm
như vậy thôi.”
“Vậy hả?” Hắn nhìn tôi, cười buồn: “Hóa ra là không liên quan gì đến chuyện sớm hay muộn cả! ”
“Ừ.” Tôi cười gượng: “Thế nên cậu phải thay đổi tính cách đi! Con gái đều thích mẫu đàn ông dịu dàng.”
Hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sáng ngời, giọng gấp gáp:
“Nhưng đã bao giờ cậu nghĩ đến chuyện bản thân cậu không chịu cho người
ta cơ hội thể hiện sự dịu dàng hay chưa?!”
Mãi cho tới khi đã nằm trên giường, câu chất vấn bực bội đó của Thương Thang vẫn văng vẳng bên tai tôi.
Đúng vậy Dương ạ. Hình như đúng là em chưa bao giờ cho người khác cơ hội! Vì lúc đó, anh đã lấp đầy trái tim em rồi.
Dương, Dương, Dương! Cho đến tận bây giờ em vẫn đang tha thiết gọi thầm tên
anh, chỉ mong một điều rằng anh cũng cần em như em cần anh bây giờ!
Cuối tuần đã đến, tôi về nhà với bố mẹ, Cực gọi điện thoại đến hẹn tôi ra ngoài chơi.
Tôi ăn vội vàng cho xong bữa cơm, đang thu dọn đồ đạc thì giọng bố lạnh
lùng cất lên: “Con cũng lớn rồi, từ giờ đừng có chơi bời linh tinh với
đám con trai nữa!”
Tôi sững lại, không ngờ bố lại nói ra câu đó.
“Thôi thôi, mấy đứa nhỏ một tuần mới được gặp nhau một lần, thanh mai trúc
mã, anh quan tâm nhiều làm gì?” M