Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324050

Bình chọn: 7.00/10/405 lượt.

đã cất

lời vàng ngọc:

“Sao cậu không học tiếp ở trường Phụ Trung?” Hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi, chậm rãi hỏi.

“Chẳng sao cả, tôi chỉ nghĩ trường Nhất Trung hợp với tôi hơn.” Tôi né tránh ánh mắt dò xét của hắn, trả lời lí nhí.

“Thế người hứa chăm sóc cậu suốt đời đó thế nào? Anh ta vẫn đang học ở

trương Phụ Trung đúng không? Anh ta làm thế nào?” Hắn vẫn tra khảo, ánh

mắt sắc bén.

Tôi cười với vẻ miễn cưỡng: “Làm sao có thể chăm

sóc tôi suốt đời được? Người ta cũng có bạn gái chứ! Sau này còn lấy vợ

sinh con, bận nọ bận kia, làm gì có thời gian ngó ngàng đến tôi?”

Hắn im lặng nhìn tôi hồi lâu rồi quay mặt đi, nói nhỏ: “Hóa ra là cậu thích anh ta thật.”

“Còn lâu!” Tôi vội vàng phủ nhận: “Ai thèm thích gã đa tình đó!”

Hắn không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa xe, ánh mắt sâu thẳm, mơ màng.

Bầu không khí trong xe càng ngột ngạt hơn.

Cuối cùng xe dừng lại trước một ngôi biệt thự. Thương Thang mở cửa xuống xe

trước, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Tôi đành phải dò dẫm mở cửa, thầm nghĩ: Cứ đợi lát nữa ta sẽ cho nhà ngươi biết tay!

Tôi chậm chạp bước theo sau hắn, lòng thầm tính toán xem làm thế nào mới có thể trả thù

hắn cho đã. Chơi khăm? Hay để cho hắn mất mặt trước bàn dân thiên hạ?

Đang suy nghĩ thì đột nhiên Thương Thang dừng chân lại, dặn dò tôi với giọng điệu cứng như đá: “Chuẩn bị vào đấy, lát nữa cậu nhớ thể hiện tốt cho

tôi!”

Nói rồi hắn hít một hơi thật sâu, nụ cười rạng rỡ đắc ý lập tức hiện trên môi, sau đó mở hai cánh cửa lớn ra.

“Bùng! Bùng! Bùng!” trong phòng lập tức vang lên âm thanh lạ, tôi còn chưa kịp bừng tỉnh trước sự thay đổi nét mặt đột ngột của Thương Thang thì đã bị phun đầy pháo giấy vào mặt.

Các người chuẩn bị tổ chức đám cưới à?! Tôi phủi những mảnh vụn giấy màu xuống, chuẩn bị quát lớn thì tất

cả mọi người xung quanh đều xúm lại chúc mừng:

“Chúc mừng sinh nhật!”

Sinh nhật? Hôm nay không phải là sinh nhật tôi! Nếu đã không phải là sinh nhật tôi thì có nghĩa là…

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Thương Thang, hắn cũng vừa phủi được đám giấy màu trên mặt xuống, ánh mắt vô cùng bình thản.

“Cảm ơn, cảm ơn tất cả mọi người!” Hắn điềm nhiên trả lời.

Tôi thầm giật mình, trong lòng bất giác cảm thấy khó xử. Hóa ra hôm nay là sinh nhật của hắn…

Bỗng có người trong đám đông hét lên: “Thương Thang, cô bạn xinh đẹp bên cạnh cậu là ai vậy? Không mau giới thiệu đi!”

Tôi thần người, mặt đỏ bừng lên. Cô bạn xinh đẹp? Đây là lần đầu tiên có người gọi tôi như thế, đúng là là lạ thế nào đó.

Có lẽ là Thương Thang đã phát hiện ra vẻ luống cuống của tôi, liền lén đưa một tay ra kéo váy tôi, ra hiệu tôi không phải căng thẳng.

“À,

bạn này hả?” Hắn tủm tỉm cười nhìn mọi người: “Đây là con gái học trò

của ông ngoại tớ, cậu ấy chuẩn bị vào trường Nhất Trung học, bạn khóa

dưới của mọi người!”

Mọi người liền vỗ tay rầm rầm, đám con trai đều chen tới nhìn tôi cho rõ, đám con gái thì hiếu kỳ liếc tôi.

“Mọi người đừng làm bạn ấy sợ!” Hắn cười, đẩy mấy cậu ban đang lại gần:

“Người ta ngoan hiền lắm đấy! Năm nay điểm thi cao thứ năm thành phố,

ông ngoại tớ rất quý!”

Mọi người đều hít một hơi thật sâu với vẻ khoa trương. “Oa! Kinh quá nhỉ!”, “Giỏi thế!”…

Đúng lúc này lại có một nam sinh nhận ra tôi: “Bạn này chính là bạn lần

trước đến trường mình thi hùng biện đúng không? Thua cậu 0,1 điểm đó

mà!”

Thương Thang liền cười, gật đầu tán đồng.

Cả đám

lại òa lên như chợ vỡ: “Vừa giỏi giang, vừa xinh đẹp!”, “Hóa ra là em

ấy!”, “Đúng là lúc đó tôi thấy em này không đơn giản mà…”

Tôi đỏ bừng mặt, bất giác lùi sau lưng Thương Thang, khẽ giật áo hắn.

Thương Thang có vẻ rất khoái chí, nét mặt không còn u ám như trước nữa. Hắn

kéo tay tôi, cười tủm tỉm nói: “Chào hỏi mọi người mấy câu đi!”

Tôi đành phải bấm bụng ló ra, nhớ đến lời mẹ “không cao ngạo mà cũng không

hạ mình”, bèn nở một nụ cười tươi tắn chào mọi người: “Chào các anh chị! Em là Trác Ưu, sắp tới em sẽ trở thành học sinh trường Nhất Trung, rất

mong được các anh chị giúp đỡ!”

Thương Thang rẽ đám đông ra rồi

đưa tôi vào sảnh lớn. Tôi vội đi theo hắn, đỏ mặt tía tai. Từ nhỏ đến

giờ những lời khen mà tôi được nghe cũng không nhiều bằng hôm nay!

Thương Thang bảo tôi ngồi xuống sofa rồi nói là đi lấy nước ngọt cho tôi. Tôi

hoảng quá liền gọi giật hắn lại: “Lát nữa cậu đừng có vứt tôi một mình ở đây nhé!”

Hắn ngoái đầu lại, liếc tôi cười cười, tôi như quả bóng xẹp hơi, liền nói nhỏ: “Ờ… tại tôi không quen ai hết mà…”

Thấy tôi rụt rè, ngại ngùng như vậy, hắn có vẻ rất khoái chí, rồi cười nói:

“Việc này cậu không phải lo, dĩ nhiên sẽ có người đến tìm cậu trước!”

Nói rồi hắn điềm nhiên bỏ đi, để lại chiếc bóng rất lãng tử.

Tôi tần ngần nhìn hắn bỏ đi, bụng đang rủa thầm thì tự nhiên có một đám con gái vây đến.

“Em là Trác Ưu đúng không nhỉ?” Trong đó có một cô gái có vẻ rất được nuông chiều lên tiếng trước.

“… Đúng…” Tôi rụt rè nhìn bọn họ, ai cũng nhìn tôi chằm chằm, không biết

có phải đội cận vệ của Thương đại thiếu gia đến tìm tôi tính sổ không?

Nếu phải thì dù có đánh chết, tôi cũng sẽ không thừa nhận có quan hệ v