
iới hiện nay.
Haizz! Đàn ông mà! Tôi thầm than thở một câu, sau đó quyết định tự tìm niềm vui trong nhà.
Hôm đó là ngày nghỉ của cô giúp việc, tên Tự Đại cũng không có nhà, sau khi được chủ nhà đồng ý, tôi liền đi đi lại lại trong nhà, đang loanh quanh ở phòng khách thì chiếc điện thoại cổ bỗng đổ chuông reng reng, khiến
tôi giật nẩy mình.
“Ưu Ưu, cháu nghe hộ ông điện thoại!” Xem ra lão tiên sinh đã coi tôi như người nhà, còn tự xưng là ông của tôi.
“Vâng ạ.” Tôi vội vàng đáp rồi luống cuống nhấc ống nghe lên: “A lô, chào bác! Bác tìm ai ạ?”
Đầu bên kia đột nhiên im bặt.
“A lô, mời bác lên tiếng đi ạ! Đây là nhà họ Thang!” Tôi sửng sốt hỏi.
“Rụp!” Đối phương lập tức cúp máy.
“Lạ thật!” Tôi cúp máy, “Gọi nhầm thì phải xin lỗi chứ! Cứ thế không nói không rằng mà cúp máy ngay là sao!”
Thôi, không thèm để tâm đến kẻ thần kinh đó nữa. Tôi ngước mắt lên, nhìn thấy chiếc xích đu bằng mây ngoài khuôn viên, tay chân bắt đầu ngứa ngáy. Hê hê, lại có trò chơi rồi!
Tôi ngồi đu đưa trên xích đu, miệng
còn ngân nga hát. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, bỗng có
một giọng con trai dễ nghe vang lên bên tai:
“Hóa ra là cậu ở đây thật!”
Tôi ngoái đầu lại, Thương Thang đang đứng sau lưng tôi, nụ cười rạng rỡ. Ánh nắng trải dài sau lưng hắn, vô cùng ấm áp. “Là cậu hả?”
Tôi dừng xích đu, nhìn hắn với vẻ sửng sốt.
Hắn nhìn tôi với ánh mắt rất cao ngạo, nhưng vẻ lạnh lùng đó cũng đã được
xua đi rất nhiều nhờ nụ cười tươi tắn. Khẽ gật đầu, hắn nhẹ nhàng đáp:
“Ừ tôi đây.”
Tôi đứng dậy, buông xích đu ra, hỏi nhỏ: “Sao cậu lại biết tôi ở đây?”
Hắn cười khẽ: “Đây là nhà tôi, tại sao tôi không thể biết chứ?”
Toi sững lại, đáp: “Ờ!”
Nhìn vẻ ngờ nghệch đó của tôi, hắn liền bật cười, “Cậu không muốn biết ai đã thông báo cho tôi ư?”
“Ai vậy?” Tôi ngẩn tò te nhìn hắn, hôm nay gã này có vẻ hào hứng tệ!
“Cậu!” Hắn nhìn tôi chằm chằm, cười đầy ẩn ý.
“Tôi?” Tôi nhìn vẻ ranh mãnh của hắn, đầu óc trở nên mông lung: “Làm gì có!”
Tôi còn đang muốn tránh cậu mà không được đây này! Tôi nghĩ bụng.
Dường như hắn cũng đoán được suy nghĩ của tôi, cười càng khoái chí hơn: “Ngốc nhỉ, nhắc cậu một câu nhé! Cậu có động vào điện thoại nhà tôi không?”
“Điện thoại?” Tôi bắt đầu cố gắng nhớ lại: “Hình như…Í…” Tôi chợt tỉnh ngộ,
hét lớn: “Cú điện thoại bất lịch sự đó hóa ra là do cậu gọi hả?”
Hắn có vẻ rất hài lòng với phản ứng của tôi, đầu gật gù rồi lại lắc với vẻ
nuối tiếc: ”Phản ứng của cậu chậm quá! Đúng là hơi trì độn!”
Tôi lườm hắn một cái, cảm thấy thực sự không thể chịu nổi tính cách khó
chịu của gã Tự Đại này, liền quay đầu định bỏ đi. Nhưng hắn lại gọi giật tôi lại: “Haizz, thế cậu không hỏi tôi tại sao lại đến gặp cậu vội vàng như thế à?”
“… Ờ, tại sao vậy?” Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận, ngoái đầu lại cười cười nhìn hắn: “Đại thiếu gia Thương!”
“Việc này… ” Hắn giả vờ ngập ngừng, sau đó nở một nụ cười rất quái dị: “Tôi không nói cho cậu biết được!”
Tôi cố gắng chịu đựng…
Tôi tiếp tục cố gắng chịu đựng…
Tôi không thể chịu được nữa!
“Cậu là đồ thần kinh!!” Tôi vớ ngay cái bình tưới cây bên cạnh đập vào hắn: “Được hành hạ người khác thì cậu vui lắm à???”
Hắn rất mau lẹ, nhảy bật ra chỗ khác, vừa trốn vừa tiếp tục chọc tôi: “Hành hạ người khác thì tôi không biết, nhưng hành hạ cậu tôi thấy rất vui!”
“Cậu đúng là đồ biến thái!” Tôi tức quá, mắt đỏ lên, chuẩn bị ném thẳng cái bình tưới cây vào hắn.
“Trác Ưu, khuyên cậu hãy suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động.” Dường như hắn đã nhìn thấy ý dồ của tôi, nhưng không tránh, mà chỉ đứng yên ở đó,
nhìn tôi cười gằn: “Bình tưới hoa của ông ngoại tôi là cổ vật bằng đồng
thời Minh đấy!”
“Choang!” Tay tôi buông ra, chiếc bình rơi ngay xuống đất.
“Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!” Nhìn chiếc bình tưới hoa đã bị móp méo, tôi sợ
quá, mặt tái nhợt: “Tôi không biết! Tôi không cố ý đâu…”
Làm sao bây giờ? Món này bao nhiêu tiền đây? Một vạn, mười vạn hay một trăm vạn? Nhà tôi làm sao mà đền được?
Thấy tôi run rẩy, Thương Thang vội bước đến an ủi: “Đừng sợ! Đừng sợ! Chỉ là bình tưới cây thôi mà! Nói với ông rằng tôi làm hỏng là ổn thôi.”
“Sao có thể làm thế được?” Tôi ngẩng mặt lên, nước mắt ngân ngấn nhìn hắn.
“Có gì mà ngại chứ?” Hắn tỏ vẻ bất cần. “Nhưng nếu cậu ngại…” Con ngươi đen láy của hắn đột nhiên xoay tròn: “Cậu phải đồng ý với tôi một điều
kiện!”
“Điều kiện gì?” Tôi vội hỏi. Bây giờ nói một điều kiện chứ một trăm điều kiện tôi cũng chấp nhận!
“Cuối tuần này đến nhà tôi chơi.” Hắn nhìn tôi, cười tủm tỉm: “Có một party.”
“Ừ!” Tôi chẳng quan tâm đến party gì, vội vàng đồng ý ngay.
“Không được nuốt lời đâu đấy!” Hắn nhìn tôi, nụ cười rất ranh mãnh.
“…Dĩ nhiên rồi!” Tôi bần thần nhìn hắn: “Tôi đã nói là làm mà!”
“Tốt lắm” Dường như hắn thở phào một tiếng. Tôi cũng len lén lau mồ hôi và bắt đầu thu dọn hậu quả.
“Haizz!” Thấy tôi bận rộn, hắn liền than thở với vẻ vô tình: “Gì mà cậu căng thẳng với một cái bình nhôm đến vậy?”
“Cậu nói gì vậy? Đây là món đồ thời Minh…Í?!” Tôi vừa hét vừa nhảy dựng lên: “Cậu bảo nó làm bằng nhôm à? Thế sao vừa nãy cậu nói…