
ổ đe dọa anh: “Anh mau
đi nói với tất cả mọi người là anh không thích em đi nhé!”
“Nếu anh không nói thì sao?” Giọng anh rất khó chịu, quay đầu về phía tôi, ánh mắt sáng ngời hỏi.
“Thế thì em hận anh đến chết!” Tôi bắt đầu khóc và rủa anh.
Anh lại cuống quýt dỗ dành tôi: “Thôi được, thôi được! Em đừng khóc nữa, anh sẽ đi nói ngay.”
“Thế em đợi đó nhé!” Tôi khóc đã thấm mệt, liền ra về.
“À”, tôi đột nhiên đứng lại, vì nghĩ mình vẫn còn một câu muốn nói với anh,
“Lục Tây Dương, nhớ quản lý bạn gái và người ủng hộ anh cho thật tốt!”
Trên đường về nhà, mặc dù đã được hứa hẹn, nhưng tôi không hề cảm thấy vui,
mà lòng lại rối như tơ vò. Tại sao thế nhỉ? Ngay cả tôi cũng không rõ
câu trả lời.
Lúc đó tuyết đã bắt đầu tan, bên đường còn có người nghêu ngao hát: “Một mùa xuân nữa lại đến…” Tôi nhìn lên bầu trời với
ánh mắt vô định, ánh nắng rực rỡ, chói chang.
Tôi đang nghĩ, Trác Ưu, có phải ngươi đã đi lướt qua mùa xuân rồi hay không? Tôi không biết sau đó Dương giải quyết sự việc này như thế nào. Tuy
nhiên, kể từ hôm đó, tôi không còn chủ động nói chuyện với Vân nữa. Ngay cả người lớn cũng phát hiện ra sự bất thường trong mối quan hệ giữa
chúng tôi. Cực gọi điện thoại cho tôi mấy lần, cố gắng xoa dịu để tôi
nguôi giận. Câu trả lời của tôi là: OK, nhưng Sử Vân nhất định phải gặp
trực tiếp và xin lỗi tôi.
Cực rất khó xử, anh ta ngập ngừng mấy
lần, cuối cùng không chịu được liền la lớn với tôi: “Em không rộng lượng một chút được hay sao? Dù gì thì cũng là bạn thân với nhau từng đấy
năm!”
Tôi lặng lẽ cúp máy.
Đúng vậy, Cực ạ, bọn mình
chơi với nhau bao nhiêu năm như vậy, nhưng hồi đầu khi nói xấu sau lưng
em, Vân có nghĩ gì cho em không?
Cực ạ, em không trách việc anh và Vân lạnh lùng với em, thật đấy!
Vì em biết, tất cả mọi chuyện chẳng qua là vì anh vẫn thích Vân mà thôi.
Trời đã lập xuân, các hoạt động thi đấu cũng bắt đầu nở rộ, trường học lại
ồn ào trở lại. Một hôm, cô hiệu trưởng gọi tôi lên văn phòng của cô.
“Trác Ưu, em có sợ thử thách không?” Cô hiệu trưởng rất điềm đạm, nho nhã,
nhưng cách hỏi chuyện lại đơn giản, dứt khoát, tạo cảm giác rất mạnh mẽ.
Trực giác mách bảo tôi rằng, phía trước có một cơ hội, và triết nhân đã từng nói rằng: “Đừng bao giờ để cơ hội chờ đợi bạn”, vì thế tôi liền nhìn
thẳng vào mắt cô hiệu trưởng và đáp: “Em không sợ ạ!”
Cô mỉm
cười hài lòng: “Lần này trường có một suất thi hùng biện ở tỉnh, nhưng
phải lựa chọn từ quận, thế nên sẽ có rất nhiều vòng thi. Có thể em sẽ
gặp phải rất nhiều đối thủ có trình độ, có thể họ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của em! Em có muốn thử không?”
“Em có ạ!” Tôi trả lời
rất rõ ràng. Thực ra trong đầu tôi cũng đang tính toán: Từ nay trở đi sẽ có cớ để về nhà muộn, không cần phải đối mặt với đám đối thủ bỏ rơi tôi một mình nữa!
Thông tin tôi tham gia cuộc thi hùng biện đã được lan ra nhanh chóng, mọi người phản ứng khác nhau: Người thì ngưỡng mộ,
kẻ thì đố kỵ, còn có kẻ đang thấp thỏm chờ đợi xem tôi sẽ mất mặt thế
nào. Nhưng bề ngoài đều nói những câu ủng hộ, khích lệ tôi, nghe rồi tôi cũng mỉm cười cho qua. Dù gì thì cũng phải dựa vào thực lực của mình để thi, người ta nói gì thì mặc kệ người ta.
Đợt tập luyện đặc
biệt của cô giáo đã bắt đầu, tôi lại một lần nữa bận mờ mắt: viết bài,
sửa bài, chỉnh sửa phát âm… Ngày nào cũng ở lại trường rất muộn. Một
hôm, sau khi tan học, tôi ra khỏi phòng Ngữ văn trong trạng thái miệng
khô khốc, bất chợt nhìn thấy Sử Vân đang đứng lặng lẽ ở một góc rẽ.
Tôi nghĩ chắc không phải cô ấy đang đợi tôi, liền định coi như không nhìn thấy gì mà nhanh chóng ra về.
Đến khi tôi vội vã đi ngang qua thì giọng Vân đột ngột cất lên: “Tại sao lúc nào cũng là cậu?”
Tôi sửng sốt ngẩng đầu lên, thực sự không hiểu câu nói này có ý gì.
“Thi khiêu vũ, thi hùng biện, thành tích học tập… Tại sao lần nào cậu cũng
tranh với tôi? Tại sao tôi luôn bị cậu o ép? Cha mẹ nuông chiều cậu, các cô giáo thích cậu thì mặc kệ, tại sao ngay cả Lục Tây Dương cũng bênh
vực cậu?” Mắt Vân ngân ngấn nước, nét mặt rất buồn bã, hàng loạt câu hỏi “tại sao” tựa như mũi dao đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi chưa bao
giờ nhìn thấy Sử Vân trong tình trạng thiếu sáng suốt như vậy. Từ trước
đến nay cô ấy luôn luôn cởi mở, tự tin, nụ cười rạng rỡ luôn nở trên
môi, lảnh lót gọi: “Ưu Ưu!”, “A Cực!”… Tôi không biết hóa ra trong lòng
cô ấy còn giấu suy nghĩ đó! Không, có thể là tôi biết, nhưng tôi cố tình né tránh…
“Tớ… tớ chưa bao giờ có ý định tranh với cậu.” Nhìn
thấy dáng vẻ đó của Vân, tôi sợ quá, chỉ rụt rè trả lời, “Tớ… không phải tớ cố tình đâu…”
“Chính vì như thế tôi mới càng căm ghét cậu!”
Nước mắt Vân trào ra, hét lớn: “Cậu không chủ động tranh giành cơ hội!
Vậy tại sao cơ hội cứ đến với cậu? Ông trời thật không công bằng chút
nào!”
Vân vừa khóc vừa bỏ đi, để lại mình tôi đứng như trời trồng.
Dương à, Vân nói không sai, đối với em, mọi việc quá thuận lợi. Em không biết trân trọng cái trước mắt, không biết quan tâm đến tình cảm của người
khác. Và hồi đó, chẳng phải anh cũng nhìn em với vẻ bất lực như vậy đó