
gì đó , cô không nghe thấy , đi vào trong đêm tối , cô dừng chân nơi đầu đường ,
đột nhiên rất muốn ôm Nam Cung Nguyên khóc lớn một trận. Mặc dù đối với chuyện
tình cảm Nam Cung Nguyên luôn chậm chạp , nhưng đối với những chuyện
liên quan tới Tả Ngôn Mặc , có thể nói là vượt qua cả mức độ mẫn cảm của cậu . Tâm tình Ngôn Mặc gần đây có chút sa sút nhưng nhìn bên ngoài vẫn yên ổn như không có gì khác biệt . Bình thường vẻ mặt cô luôn thản
nhiên , lúc này nhìn vào cũng không thấy có gì khác lạ . Nhưng Nam Cung
Nguyên phát hiện ra thi thoảng cô lại liếc mắt nhìn cậu , ánh mắt rất kỳ quái , mang theo chút cảm giác nặng nề mà Nam Cung Nguyên không tài nào đoán ra . Từ trước đến giờ Ngôn Mặc chưa từng dùng ánh mắt quá mức tập
trung như vậy , thậm chí còn không nghe thấy lời cậu nói , hoàn toàn đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình .
"Ngôn Mặc , Ngôn Mặc ?" Nam
Cung Nguyên khó hiểu vẫy vẫy tay trước mắt Ngôn Mặc một lúc lâu , Ngôn
Mặc rất ít khi thất thần như vậy , Nam Cung Nguyên gọi mấy lần cô cũng
không có phản ứng gì , cậu nhịn không được vỗ vỗ bả vai của cô , lại gọi "Ngôn Mặc , làm sao vậy ?"
Ngôn Mặc giật mình hoàn hồn , tránh ánh mắt thăm hỏi của Nam Cung Nguyên , cúi đầu hơi nhíu mày "Không có gì ."
"Không đúng , mấy ngày nay có phải cậu có tâm sự hay không ?"
Hôm nay đúng vào ngày hội thể dục thể thao , vốn là Nam Cung Nguyên vô cùng hưng phấn , muốn thể hiện bản thân trước mặt Ngôn Mặc , nhưng khi cậu
về đích quay đầu lại nhìn về phía người trên khán đài thì lại không thấy bóng dáng Ngôn Mặc đâu , cảm giác vui sướng khi đoạt giải nhất nhanh
chóng bị vẻ cô đơn chà sạch không sót lại chút nào . Đợi đến khi cậu tìm được thì lại không tài hỏi ra một chữ trước khuôn mặt lạnh nhạt của cô .
Giữa bọn họ như rơi vào một vòng luẩn quẩn , quan hệ giữa hai
người vốn đã chưa đạt tới mức bạn trai bạn gái , ở trong chuyện này Nam
Cung Nguyên rất tận tâm lại vô cùng cẩn thận , sợ một lỗi lầm cũng có
thể đánh quan hệ hai người trở về nguyên hình . Nhưng dù vậy , cá nhân
cậu vẫn nghĩ cả hai người đối với nhau đều cảm giác được sự tồn tại của
đối phương không phải chỉ là bình thường , nhưng vì sao mấy ngày nay khi cậu chứng kiến biểu tình khó nắm bắt của Ngôn Mặc thì cậu lại cảm thấy
bắt đầu hoài nghi suy nghĩ của chính mình chứ?
Ngôn Mặc tiếp tục dùng cái lắc đầu trả lời , cũng không có ý định nhiều lời , đi về phía trước với tốc độ rất nhanh .
Mấy ngày nay trong lòng Nam Cung Nguyên đã bắt đầu sốt ruột bởi sự không rõ ràng này , lúc này lại bị Ngôn Mặc lạnh nhạt như vậy , trong lòng rã
rời , dừng bước lại không đi . Ngôn Mặc đi và bước rồi dừng lại , quay
đầu nhìn Nam Cung Nguyên , vẻ mặt Nam Cung Nguyên uất ức và khó hiểu ,
đôi môi hơi mím lại , đôi con ngươi màu hổ phách đối diện với Ngôn Mặc .
"Ngôn Mặc , là tôi lại làm sai gì sao?"
"Không có , đi thôi"
"Cậu không nói , tôi sẽ không đi" Nam Cung Nguyên cố chấp đứng nguyên tại chỗ .
Ngôn Mặc nhìn cậu một lúc rồi bỗng nhiên xoay người rời đi , không chút do dự .
Nam Cung Nguyên sững sờ nhưng chỉ trong chốc lát cậu đã nhanh chóng đuổi theo , giữ chặt lấy tay Ngôn Mặc : "Ngôn Mặc ..."
"Tôi không muốn gặp lại cậu ."
Nam Cung Nguyên hoàn toàn mất hết phản ứng , toàn thân cứng đờ , chỉ ngơ ngác nhìn Ngôn Mặc .
Ngôn Mặc có chút buồn bực , cô bắt buộc chính mình nhắm mặt lại không nhìn
tới ánh mắt tan vỡ kia , không nhìn vào khuôn mặt tái nhợt trong chớp
mắt của Nam Cung Nguyên , lại càng không muốn cảm nhận sự lạnh lẽo của
bàn tay đang nắm tay mình . Cô nghe thấy giọng nói của mình vô cùng bình tĩnh , bình tĩnh đến mức chứ một chút lạnh lùng : "Gần đây tôi không
muốn gặp lại cậu , cho nên , cậu không cần tiễn tôi về nhà ."
"Vì sao ? Cậu ... ghét tôi?" Tiếng nói của cậu rất trầm rất nhỏ , nhỏ đến
mức Ngôn Mặc gần như không nghe được , cơn đau mãnh liệt tràn khắp thần
kinh của Ngôn Mặc . Cậu tự tin , đối với bất kỳ ai , bấy kỳ chuyện gì
cậu đều tự tin , chỉ riêng khi đối mặt với Ngôn Mặc , sự tự tin của cậu
mới bị đập tan .
Ngôn Mặc nhịn không được mở to mắt chậm rãi đưa mắt nhìn về phía Nam Cung Nguyên , khe khẽ thở dài nói : "Không phải
như cậu nghĩ đâu , cho tôi một chút thời gian , tôi cần ở một mình ."
Bàn tay nắm tay cô dần dần mất đi sức lực , cho đến lướt qua đầu ngón tay
Ngôn Mặc , buông rơi ở một bên người cậu . Cậu quay mặt sang , giấu
khuôn mặt mình vào nơi khuất sáng , giọng nói trầm thấp như vọng ra từ
nơi sâu trong cổ họng "Tôi tưởng mọi thứ đã không giống như lúc trước ,
nhưng xem ra , là tôi suy nghĩ quá
nhiều rồi."
Ngôn Mặc trầm mặc hồi lâu , Nam Cung Nguyên vẫn duy trì tư thế cứng ngắc không động
đậy , nơi này cách sân vận động không xa , có không ít học sinh đi qua
bọn họ , mà hai người không ai muốn nói một câu phá vỡ cục diện bế tắc
này .
Sắc trời đã bắt đầu chuyển tối , Ngôn Mặc nhìn khuôn mặt
tuấn tú của Nam Cung Nguyên tối đi từng chút một , đường nét cằm căng
chặt giống như tượng khắc.
"Nguyên ..."
Nam Cung Nguyên quay mặt qua như bị điện giật , kinh ngạc nhìn Ngôn Mặc