
i khác đụng vào cô.
Ngôn Mặc xuống xe , đi một đoạn đường ngắn , đi vào quán bar mùng 6 tháng 6 .
Mặc dù bây giờ cô ở nhà mà cha tìm , nhưng cô vẫn có thói quen sau khi tan
học đến nơi này ăn cơm cùng mọi người , sau đó mới quay về nhà.
"Cậu về đi"
Không biết từ lúc nào , sau khi học cậu đều đưa cô về , cũng không biết từ lúc nào , cô lại chấp nhận tình trạng như thế này .
Hôm nay , Nam Cung Nguyên cười cười , nhìn theo Ngôn Mặc đi về hướng cửa
tiệm , mỗi lần cậu đều đợi cô đi vào rồi mới rời đi , có đôi khi còn ở
ngoài cửa nghỉ ngơi một lúc , nếu cảnh này mà bị Ôn Linh nhìn thấy không biết sẽ bị tên đó nói mấy lời cay độc thế nào nữa.
Đột nhiên ,
cậu như nghĩ tới điều gì đó , vội bước lên mấy bước , nhẹ nhàng giữ ống
tay áo cô lại , sau đó lập tức buông ra . Cô không thích cậu đụng chạm
cậu biết , cho nên bây giờ cậu rất cẩn thận .
"Sao vậy ?" Góc kính phản chiếu ánh sáng , nhìn không ra vẻ mặt của Ngôn Mặc thế nào .
"Họp phụ huynh ... không có vấn đề gì chứ?" "Ừ, cha sẽ đi."
"Vậy , mẹ cậu đâu?" Mặc dù hông biết nhắc tới mẹ cô có tức giận hay không ,
nhưng từ sau khi cô rời khỏi nhà cô đều chưa từng đề cập đến việc của mẹ .
Ngôn Mặc nhìn chằm chằm con hẻm nhỏ phía sau lưng Nam Cung
Nguyên , đôi mắt mở to trống rỗng , cô thản nhiên nói : "Không biết ,
tôi không liên lạc với bà ấy" Vẻ hờ hững trên mặt cô không có bất kỳ
diễn cảm nào , giọng điệu nói chuyện cũng sắc như gió , không mang theo
một chút tình cảm .
Nam Cung Nguyên biết mình đụng đến giới hạn
của Ngôn Mặc , có phần tư trách cúi đầu , gật nhẹ đầu nói : "Vậy cậu vào đi , tôi đi đây"
"Nam Cung Nguyên ," Ngôn Mặc lên tiếng gọi cậu lại , cậu lập tức dừng bước , hình như hơi ngạc nhiên . Ngôn Mặc đứng
tại chỗ nhìn ánh đèn vàng dịu dàng chiếu trên khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ
của cậu , thấp giọng nói "Tôi không tức giận , chuyện của mẹ tôi , cậu
không cần lo lắng" Nói xong , cô không nhìn đến biểu hiện
của cậu như thế nào , cúi đầu vội vàng đi vào cửa.
"Ngốc", "Tôi không giận , chuyện của mẹ tôi , cậu không cần lo lắng"
Nam Cung Nguyên lẩm bẩm , không thể diễn tả nổi vẻ hạnh phúc trên mặt .
Ngôn Mặc đi vào quán bar , phát hiện đã không ít người đến cổ vũ , từ lúc cô bỏ thân phận hát chính , ban nhạc đã do Bạch Đạm đảm nhiệm việc hát
chính , nhân khí của anh rất tốt , cho nên không ai lo lắng vì một chút
thay đổi nho nhỏ mà khiến việc làm ăn xấu đi.
Đi thẳng đến quầy bar , nhưng lại không thấy cha , Ngôn Mặc lên tiếng hỏi : "Cha đâu ?"
Đại mập ha ha cười nói : "Hình như đang nói chuyện cùng Bạch Đạm , ở trong
phòng ấy" Ngôn Mặc gật đầu , đặt túi sách trên quầy bar rồi đi về phía
trong quán bar . Đi qua một hành lang chật hẹp , phía sau chính là hai
kho để hàng cùng mấy gian phòng , không lớn , nhưng tương đối sạch sẽ ,
để mấy nhân viên ở lại nơi này . Ở trong cùng là phòng của cha , ông
không thường ở , nếu trông tiệm cả đêm ông mới ngủ lại chỗ này , sau này lại để cho Ngôn Mặc ở , nhưng hiện tại lại vật quy nguyên chủ.
Ngôn Mặc đi đến gần cửa phòng , đưa tay lên định gõ cửa thì nghe thấy hai
người bên trong đang giảm nhỏ âm lượng nói chuyện , trực giác nói cho
Ngôn Mặc biết hiện tại tốt nhất không nên đi quấy rầy bọn họ , vì thế ,
Ngôn Mặc tính rời đi , nhưng vừa định nhấc chân , cửa liền mở ra . Bạch
Đạm đứng trước cửa , còn mặt thì vẫn nhìn về phía cha , rõ ràng là không thấy cô , có hơi kích động nói với cha :
"Chuyện này tạm thời giữ bí mật , cẩn thận là tốt nhất."
Ngôn Mặc kỳ quái nhìn thần sắc hoảng sợ kinh ngạc của Bạch Đạm khi nhìn thấy cô , nhưng anh nhanh chóng đè nén ngạc nhiên xuống , thay lại bằng vẻ
mặt tươi cười bình thường : "Đã về rồi à?"
"Ừ" Ngôn Mặc lơ đãng
nhìn vào bên trong , cha không thể nào tự nhiên cười cười với cô ,"Hai
người nói chuyện thì cứ việc nói lớn đi , hai người muốn nói chuyện gì
thì con đi ra ngoài trước là được rồi"
"Không có không có" Bạch
Đạm kéo Ngôn Mặc dẫn cô đi ra khỏi hành lang "Anh với cha đã nói chuyện
xong rồi , bây giờ đi dùng cơm thôi" Ngôn Mặc nhìn Bạch Đạm , ngoan
ngoãn đi theo anh , nhưng đôi mắt giống như thủy tinh trong suốt phủ kín một ý nghĩ.
Có điều gì đó cô không thể biết , cha và Bạch Đạm muốn che giấu cô điều gì ?
Mặc dù cảm thấy trong lòng không thoải mái , nhưng trước mắt Ngôn Mặc không có cách nào để nghiên cứu kỹ , dù sao đi nữa , nếu bọn họ đã có ý làm
vậy cô muốn hỏi cũng sẽ không có kết quả. Ngày hôm sau , cô đi học như
bình thường , tan học như bình thường , chỉ có một điều không giống là
buổi tối phải họp phụ huynh . Ngôn Mặc và Nam Cung Nguyên vừa đi ra cổng trường liên nhìn thấy một chiếc xe con màu đen dừng ở bên góc trái cổng trường học . Nam Cung Nguyên đột nhiên dừng bước lại , Ngôn Mặc hơi
ngạc nhiên , nhưng phản ứng rất nhanh , nhìn về phía chiếc xe con kia.
Một người đàn ông trung niên phong độ hơn người bước từ trên xe xuống ,
dáng người cao ráo , quần áo thượng hạng , nhưng vẻ mặt của ông lại lạnh tanh không có bất kỳ diễn cảm nào , cho dù nhìn thấy Nam Cung Nguyên
sắc mặt vẫn không có chú