
t thay đổi , sau đó bước nhanh về hướng bọn họ .
"Bố ... sao bố lại tới đây?" Chờ khi người đàn ông kia đến gần , Nam Cung Nguyên đứng yên tại chỗ có chút bất ngờ mở miệng hỏi.
Ngôn Mặc chưa từng thấy Nam Cung Nguyên khẩn trương như thế , ngoại trừ lần
cậu thổ lộ với cô ra , bây giờ vô cùng căng thẳng , trong căng thẳng còn mang theo sự không thể tin và thận trọng , xem ra đúng như lời Nam Cung Nguyên nói với cô , quan hệ bố con bọn họ không tốt . Cô cũng chỉ còn
cách im lặng đứng một bên .
Người đàn ông kia thản nhiên nhìn
bảng hiệu trường phía sau Nam Cung Nguyên , không nhìn vào con mình ,
khi mở miệng tiếng nói thấp khiến cho người ta khó tin : "Mẹ con không
rảnh"
Nam Cung Nguyên giống như một đứa trẻ bị giáo huấn , không dám đụng đậy đứng trước mặt phụ huynh . Ngôn Mặc đứng cùng bọn họ trước cửa trường học , không khí có chút kỳ lạ , cô vẫn cúi đầu đứng một bên
chờ bố Nam Cung Nguyên rời đi . Nhưng ai ngờ ánh mắt của bố cậu lại nhìn vào Ngôn Mặc .
"Đây là..."
Nghe vậy , Ngôn Mặc hơi
ngẩng đầu lên , đôi mắt bình lặng chạm vào một đôi mắt sâu thẳm giống
như biển sâu , ở trong một chớp mắt này , Ngôn Mặc cảm nhận được có một
sự mãnh liệt khiến cho người ta kinh hãi . Nhưng rất nhanh , con ngươi
đã nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh . Nhưng trong khoảng thời gian
ngắn khuôn mặt đỏ ửng không thể mất đi ngay được.
"Cậu ấy là bạn học của con" Nam Cung Nguyên bên cạnh vội vàng giải thích . Bố cậu hơi
gật đầu , nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Ngôn Mặc . Ngôn Mặc vẫn nhìn
ông , kỳ quái , người đàn ông này đáng lý phải làm cho người ta có cảm
giác bị áp lực mới đúng , nhưng giờ phút này , Ngôn Mặc dường như không
có cảm nhận được một chút áp lực nào , sự bình tĩnh trong mắt cô dần dần lộ ra một chút nghi hoặc . Tình huống kỳ lạ này kết thúc khi bố của Nam Cung Nguyên dời tầm mắt , xoay người đi vào trường học mới chấm dứt .
Nam Cung Nguyên đi bên cạnh Ngôn Mặc nhẹ nhõm thở phào , sau đó còn lo
lắng nói : "Xin lỗi , bố của tôi là vậy , ông nghiêm khắc hơn bình
thường."
Ngôn Mặc quay đầu nhìn cậu một cái , khẽ lắc đầu "Không có gì" Ngôn Mặc là một người nhạy cảm cho nên sau đó , không biết tại
sao , cô lại có một cảm giác rất kỳ quái .
"Đây là lần đầu tiên
bố mình tới cuộc họp phụ huynh , mình hơi ngạc nhiên" Nam Cung Nguyên
nhìn vào bên trong trường , có sự ngại ngùng của một người trai trẻ ,
sau đó cậu lại quay mặt nhìn cô , hưng phấn nói với Ngôn Mặc : "Đúng rồi , tôi nghe nói gần đây ở phố bên kia mới mở một quán nước mới , chúng
ta đi uống thử xem ?"
"Được"
Hôm nay Ngôn Mặc vốn định
đi thẳng về căn nhà nhỏ của cô , nhưng đi trên đường lại nhớ tới hôm
trước chị Thi Hoa nói muốn cho mình thứ gì đấy , vì thế cô tạm thời thay đổi chủ ý để Nam Cung Nguyên đưa mình đến quán bar . Người trong quán
bar còn chưa nhiều , hôm nay cha đi vắng , Bạch Đạm cũng không có ở đây , hai người đều đi đến cuộc họp phụ huynh . Ngôn Mặc đi quanh vài vòng ,
chị Thi Hoa vẫn chưa tới , vì thế cô đi đến phòng nhỏ phía sau ngồi đọc
sách chờ.
Trong phòng tiếng đồng hồ kêu tích tắc chờ khi Ngôn
Mặc làm xong bài số học , vẫn chưa thấy chị Thi Hoa , có chút nhàm chán , cô lại mở sách sử ra đọc , ánh mắt vô tình nhìn lên két sách trên giá
sách .
Hôm đó , cha đột nhiên vội vàng nhét thứ gì đó vào đây.
Ngôn Mặc chần chờ một lúc , chậm rãi đi đến bên đó . Thật ra cô biết mật mã
két sắt , mặc dù là vô tình biết , nhưng trí nhớ của cô rất phi thường , lần đó cô vô tình xông vào phòng đúng lúc thấy cha đang mở khóa , chỉ
là vội vàng nhìn qua , nhưng cô đã nhớ rõ . Không biết mật mã có thay
đổi hay không.
Ngôn Mặc đứng trước két sắt cân nhắc một chút ,
cuối cùng vươn tay lên mở khóa , cũng may mật mã chưa đổi . Không hiểu
ma xui quỷ khiến thế nào , nhưng , cha và Bạch Đạm chưa bao giờ giấu
diếm cô điều gì . Ngôn Mặc là một người vô cùng cố chấp , một người
ngang bướng , không như vẻ bình thản tĩnh lặng bên ngoài của cô , càng
là điều không muốn cho cô biết , cô càng cảm giác mình nhất định biết.
Trong két sắt không có tiền bạc châu báu gì , chỉ là mấy tập tài liệu và một phong thư.
Có chút khẩn trương , dù sao đây cũng là hành vi lén lút không quang minh
chính đại . Cô nhìn về phía cửa , sau khi xác định không có ai mới cẩn
thận lấy tài liệu và phong thư ra.
Ngôn Mặc nhẹ nhàng lật xem , trong phòng chỉ còn lại tiếng giấy lật qua lại rõ ràng , sau một lúc
qua đi , Ngôn Mặc lại mở phong thư kia ra , nhìn rõ lại ảnh chụp bên
trong mấy lần . Cuối cùng , cô cẩn thận để phong thư và tài liệu kia lại như ban đầu vào trong két sắt , rồi khóa két sắt lại .
Tất cả
không đến mười lăm phút , Ngôn Mặc đứng ngây ngốc trước két sắt , yên
lặng quay trở lại bàn đọc sách , thần sắc cô bình tĩnh , hơi thở vững
vàng , nhưng tay lật sách lại giống như mất đi sức lực , vung tay gạt
sách xuống đất , thất thần hồi lâu , Ngôn Mặc ngồi xổm xuống nhặt sách
lên , khoác cặp đi ra ngoài
"Nhóc con , chị Thi Hoa còn chưa tới..."
Ngôn Mặc cúi đầu đi thẳng ra quán bar , Đại mập đứng sau lưng nói