
trai chẳng ra trai kia là thế nào? Em và hắn xuất hiện
cùng nhau trước mắt cả thành phố C này, em bảo anh phải giấu mặt vào chỗ nào? Nếu đã biết đến để lấy lòng anh, muốn hỏi anh có tức giận hay
không thì lúc trước em đã làm gì rồi? Ván đã đóng thuyền, em còn ở đây
làm bộ có gì từ từ nói với anh, lại còn hỏi anh có tức giận hay không?
Em muốn anh phải trả lời em thế nào đây?"
Những lời khá nặng nề đó nói rõ nội tâm Diệp Mộc. Cô di mạnh chân
xuống sàn, tức giận nhìn anh một cái, đẩy cửa định bước ra ngoài thì bị
Dung Nham kéo giật lại. "Anh vẫn chưa xong, em đã đi đâu?!" Dung Nham ép chặt cô lên cánh cửa kính mịt mù hơi nước. Diệp Mộc bị anh vừa kéo vừa
ấn, trán va vào chiếc cửa kính phát ra một âm thanh lớn. Đau mà lại
không đau, nhưng hình như là cố ý, anh thật vũ phu!
Thì ra Dung Nham bị trượt tay nên lực hơi mạnh, không cẩn thận làm
đau cô. Nghe thấy âm thanh ấy, trong lòng anh như xát muối, vội vàng kéo cô lại. Nhưng Diệp Mộc đã tức giận thật sự, xoa xoa mặt, khó chịu định
bước ra ngoài, có chết cũng không chịu hợp tác với anh. "Được rồi, được
rồi... Anh xem nào, xem một tí thôi." Dung Nham đương nhiên lập tức mềm
giọng dỗ dành cô: "Tiểu Mộc ngoan... Anh xem là bị va vào đâu nào? Xem
có làm cái mũi xinh xắn của Tiểu Mộc bị méo không nào?" Giọng nói của
anh dịu dàng, ấm áp. Trái tim Diệp Mộc mềm xuống, không chống cự nữa,
quay phắt lại, trừng mắt nhìn anh.
Hơi nước trong phòng tắm mịt mù, đôi mắt long lanh của cô đen và sáng như những vì sao, hắt ra một luồng ánh sáng dễ thương mà mạnh mẽ. Dung
Nham cúi đầu, vừa đúng tầm hôn lên đôi mắt cô, từng câu, từng chữ ngọt
ngào gọi cô.
Diệp Mộc đứng trên hai chân anh, giơ hai tay lên lắc lắc thật mạnh cổ anh. Dung Nham có máu buồn, nhịn cười đến mức sắp ngạt thở, nhưng vẫn
giơ cổ ra để mặc cho cô nghịch, nhẹ nhàng ôm vòng eo thon thả của cô.
"Xin lỗi! Xin lỗi!" Diệp Mộc mắm môi mắm lợi: "Nói: "Thưa công chúa
điện hạ, tôi sai rồi!" Nói mau! Nếu không ta sẽ cù chết ngươi, cù chết
ngươi, cù chết ngươi!" Dung Nham làm theo lời yêu cầu, nói liền năm lần, lúc này mới thoát khỏi móng vuốt của tiểu quái thú. Diệp Mộc dương uy,
vênh mặt lên với tư thế của người dành chiến thắng, gườm gườm nhìn anh
một cách rất trẻ con. Dung Nham tiếp tục rộn ràng trở lại, đẩy cô vào
một góc nhà tắm, tay chân bắt đầu hoạt động.
Diệp Mộc chau mày đẩy anh ra: "Anh làm gì thế...? Đã xong chưa thế hả?"
"Chưa xong...!"
"Đáng ghét!"
"Còn lâu nhé!"
"Dung Nham, em ghét anh, em ghét anh..."
Diệp Mộc như hồn bay phách lạc. Anh nghiêng đầu cắn đôi môi đỏ mọng
đang phát ra những từ ngữ thô tục kia, nụ cười càng lúc càng lớn. Đúng
là một sự hỗn độn đến cực điểm.
Đêm đã về khuya. Dung Nham dùng một chiếc khăn tắm lớn bọc lấy cô gái nhỏ đã lau người sạch sẽ của mình, bế từ trong phòng tắm bước ra. Đến
trước chiếc giường êm ái trong phòng ngủ, anh giả bộ vứt người trong tay mình xuống một cách khẽ khàng.
Diệp Mộc hức một tiếng, rồi trên chiếc giường ấm áp, lười biếng ngước mắt nhìn người đàn ông khỏe mạnh đang quấn độc một chiếc khăn tắm trên
người kia thăm dò: "Thể lực của anh yếu rồi sao?" Chiếc khăn tắm đang
quấn trên người cô rơi ra, mái tóc dài ướt át phủ trên tấm lưng, quả là
một bức tranh mỹ nhân tuyệt đẹp. Dung Nham đang khoanh tay ngắm nhìn,
bất ngờ nghe thấy có người sắp đi vào chỗ chết mà vẫn còn khiêu khích,
anh khẽ cười, trèo lên giường, đè lên người cô, hơi thở ấm nóng khẽ phả
vào vành tai cô: "Anh rất sẵn lòng dùng tất cả sức lực của mình để cho
em đáp án."
Diệp Mộc bật cười, ôm lấy eo anh, kéo chiếc khăn tắm của anh.
Một cơn bão bùng nổ, cuối cùng Diệp Mộc cũng kiệt sức, mềm oặt trong
vòng tay anh. Dung Nham một tay gối đầu, một tay ôm lấy tấm lưng trắng
muốt của cô, ấn xuống nhẹ nhàng.
Diệp Mộc ôm anh, bỗng nhớ lại việc lúc trước, hỏi anh: "Anh còn giận không?"
"Em không nói anh đã quên rồi, em nhắc lại, cũng còn chút ít." Dung Nham đáp một cách uể oải.
Diệp Mộc hức một tiếng: "Nhỏ nhen."
"Anh nhỏ nhen chỗ nào hả?" Dung Nham vẽ một vòng trên lưng cô, lướt
xuống đến dưới hông, vẽ thành một vòng tròn, giọng nói từ tốn. "Anh đã
tốn sức đến mức nào rồi, thế mà còn nói anh nhỏ nhen? Muốn bắt anh phải
hoàn thành nốt hai nhiệm vụ còn lại mới được coi là rộng lượng hả?"
"Đồ háo sắc!" Diệp Mộc nói vẻ khinh bỉ. "Là em nói chuyện của Mộc Tử... và cả Tề Ngải Ức."
Cô khẽ khàng, nhún nhường, Dung Nham cũng không đành chìa bản mặt như khi nãy ra mà mắng cô. Xoay người một cái, anh ôm lấy cô đặt xuống, hai người chạm đầu nằm thẳng bên nhau. "Mộc Mộc!" Dung Nham bình tĩnh mở
lời. "Không phải là anh cố ý trách mắng em, anh cũng muốn yêu và chiều
chuộng em, nhưng anh nhận ra rằng anh không trách mắng em thì em hoàn
toàn không ý thức được rằng anh đang nhẫn nhịn. Chuyện của Tề Ngải Ức
lúc trước, anh đã nhịn một lần. Nếu là mười năm trước đây, có lẽ anh sẽ
tức tối mà tách em và Tề Ngải Ức ra, ghen tuông, rồi lại nói với em rằng anh quan tâm em đến nhường nào. Nhưng điều đó rất trẻ con, anh quan tâm đến em, lẽ nào phải cần biểu lộ thông qua một tê