
lòng, hôn một cái thật dịu dàng: "Nói cho anh nghe đi!"
Diệp Mộc đương nhiên không dám nói. Cô giơ tay ôm lấy eo anh, nằm gọn trong vòng tay anh, nhỏ nhẹ chuyển chủ đề: "Anh... Khi nãy anh nói, tối mai sẽ đưa em đi đâu thế?"
Dung Nham thích nhất là dáng vẻ thuần phục này của cô, mỉm cười, cúi
đầu xoa xoa cằm cô: "Tới nhà anh cả anh. Năm người kia cũng đi, lần
trước nói đến chuyện phân chia thứ bậc, ngày mai đến chúng ta trừng trị
bọn họ, được không nào?"
"Hả?" Diệp Mộc hoài nghi, cho dù sự đen tối của Tần Tang có thể gần
sánh ngang với núi băng tam thiếu gia của Lương Thị, nhưng đối diện với
Dung Nham, cô cũng không dám nói ra: "Ồ, thế anh đến đón em lúc tan làm. Em mặc đồ bình thường có làm mất mặt anh không?" Ánh mắt Dung Nham có
nét trêu đùa, làm mặt nghiêm nghị trả lời: "Tiểu Mộc nhà anh trời sinh
ra đã xinh đẹp, mặc gì mà chẳng xinh." Diệp Mộc lại một lần nữa chui vào lòng anh, kéo dài giọng gọi anh: "Anh... Khi nào anh sẽ đi gặp bồi thẩm đoàn nhà em thế?"
Dung Nham đang nắm gấu áo cô, dịu dàng day day trong lòng bàn tay,
cảm giác nhột nhột bay bổng chạy thẳng đến tim: "Trần Hiểu Vân? Không
vấn đề gì, từ lâu anh cũng muốn gặp cô ấy." Anh cởi chiếc cúc áo của cô, dịu dàng cúi đầu xuống ngực cô. "Nhưng bây giờ thì anh đang bận một
việc rất quan trọng..." Diệp Mộc bị anh đè xuống càng lúc càng lún sâu,
cự nự vẫn muốn hỏi điều gì đó.
Buổi sáng, khi Diệp Mộc thức giấc, Dung Nham đã chuẩn bị sẵn đồ ăn,
ngồi trong phòng khách vừa đọc báo vừa chờ cô. Diệp Mộc đi ra, ngồi
xuống bên cạnh, cầm một chiếc sandwich lên cắn một miếng to, cười ngọt
ngào.
Vẻ mặt Dung Nham lại có vẻ quá im lìm. Diệp Mộc ngó đầu qua nhìn, chỉ thấy trên trang nhất tờ báo anh đang cầm là trường quay bị đập phá của
C&C, tin tức về việc Trần Nguyên bị thương phải nằm viện. Là nhân
vật chính trong những tin tức tình cảm đang nóng sốt với Trần Nguyên,
hình ảnh của Trương Lâm cũng được đăng lên, Diệp Mộc hoảng hốt.
Những bài báo không đề cập trực tiếp đến Trương Lâm nên Dung Nham
cũng không quan tâm lắm. Nhưng trước khi rời khỏi nhà, anh đã xỏ xong
giày đứng đợi cô, đứng trong hành lang hỏi một câu bâng quơ: "Diệp Mộc,
em nghỉ làm ở C&C đi, tới Lương Thị hoặc Hữu Dung làm việc nhé!"
"Sao thế?" Diệp Mộc cẩn thận hỏi lại. "Vì chuyện của Trần Nguyên sao?"
"Không chỉ là chuyện đó. Anh muốn em ở gần anh một chút, anh sẽ yên
tâm hơn phần nào." Dung Nham suy nghĩ trong giây lát, nói từ tốn: "Chỗ
của Lê Cận Thần ấy dù sao cũng không phải địa bàn của anh, nếu em phải
chịu thiệt thòi, anh cũng khó làm gì được. Ở gần anh một chút được
không?" Giọng nói anh dịu dàng. Diệp Mộc thắt xong dây giày, buột miệng
nói một câu chẳng cần suy nghĩ: "Thế thì em ở nhà làm bà nội trợ cho anh được rồi!"
Dung Nham khựng lại vài giây không đáp trả. Không khí bất chợt trầm
xuống trong giây lát, Diệp Mộc dừng tay, trong lòng có chút hối hận và
bối rối.
"Hợp đồng của Trương Lâm đã ký liền năm năm, em mà đi thì cô ấy sẽ
thế nào? Hơn nữa, em cũng vừa nhận thêm hai người mới, đang là lúc cố
gắng để vươn lên, em không muốn chuyển công ty. Việc của Trần Nguyên,
chỉ cần em làm trong nghề này thì nhất định sẽ gặp phải một đôi lần, em
sẽ cố gắng để mình không chọc tức ai là được mà." Giọng nói Diệp Mộc trở lại bình thường, thậm chí còn mỉm cười. "Vả lại còn anh nữa, nếu như có phiền phức gì, em sẽ kêu tên tuổi của Dung nhị thiếu gia, chắc không
sao chứ?" Dung Nham trở về thực tế, mi mắt khẽ động đậy. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc cô, hít một hơi thật nhẹ: "Em chẳng khiến anh yên tâm chút
nào."
Nói xong, anh nghiêng người hôn nhẹ lên má cô, cầm chìa khóa tới ga
ra lấy xe trước. Một tay Diệp Mộc chạm vào chân, làm ra vẻ vẫn đang buộc dây giày, nhưng ánh mắt luôn nhìn theo bóng người càng lúc càng xa.
Không yên tâm ư... Cái anh ấy nói là trái tim anh ấy ư?
Diệp Mộc vừa bước đến công ty, Cố Tiểu Điềm chẳng biết từ đâu bất ngờ xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng kéo cô tiến đến chiếc thang máy chuyên
dụng của Lê Cận Thần, đi thẳng lên văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất.
"Có chuyện gì vậy?" Diệp Mộc hỏi một cách kinh ngạc. Cố Tiểu Điềm tuy có hơi điên, nhưng cũng rất ít khi hoang mang, bối rối như thế này.
Đôi lông mày lá liễu của Cố Tiểu Điềm cau chặt, cô thở dài thườn
thượt: "Cô bạn nhỏ Diệp Mộc, cậu gặp rắc rối rồi." "Vết thương của Trần
Nguyên rất sâu, phải làm phẫu thuật để khâu lại. Cậu ấy không quay tiếp
MV được nữa, những đoạn đã quay xong trước đây có khi phải bỏ đi hơn một nửa. Trần Phái Phái lần này nổi cơn điên, cô ta bỏ qua Giám đốc Lê anh
minh thần vũ của chúng ta, báo cáo trực tiếp lên tổng bộ, Trương Lâm rất có thể sẽ bị..." Cố Tiểu Điềm làm điệu bộ cắt cổ. "Tổng bộ vốn cũng
không có ấn tượng tốt với Trương Lâm, lần này cô ấy hại Trần Nguyên thảm thế này... Chẹp chẹp, Diệp Mộc cậu mau chóng thoát thân, Trương Lâm là
người của Dung Nham, dựa vào địa vị của Dung Nham ở thành phố C, công ty cũng không dám trực tiếp làm gì cô ấy. Nhưng nếu như thế, họ sẽ phải
dìm một ai đó dưới tay cậu để làm gương cho những người khá